"Sau đó, gia đình tôi mất hết tất cả. Đến khi tôi sinh ra, tôi phải ở trong chuồng heo" – Dương Triệu Vũ nói.
- Công ty mỹ phẩm do Hương Giang làm CEO bị chỉ trích vì lợi dụng nơi linh thiêng để PR, đại diện giải thích liệu có hợp lý?
- Hé lộ 'sương sương' nhan sắc ái nữ, Tăng Thanh Hà khiến dân tình không ngừng xuýt xoa vì quá xinh
Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và những điều mong muốn lớn nhất của mình.
Những đứa con như tôi và anh Hoài Linh về nhà vẫn phải chúc Tết bố mẹ
Nói về ngày Tết, tôi có đến hai không gian liền. Ngày xưa, khi chưa về Việt Nam, tôi phải ăn Tết bên Mỹ. Ở hải ngoại, cộng đồng người Việt Nam mình không phải lớn, nhưng bố mẹ tôi luôn giữ văn hóa, phong tục tập quán của người Việt.
Ông bà vẫn tự nấu bánh chưng, bánh tét, con cháu đúng ngày mùng một Tết sẽ đứng xếp hàng để chúc Tết ông bà.
Những đứa con như tôi và anh Hoài Linh về nhà vẫn phải chúc Tết bố mẹ, được bố mẹ lì xì. Những khoảnh khắc đó tuyệt vời lắm.
Bình thường, mọi người trong nhà tôi chỉ mặc quần áo như thường lệ, nhưng cứ đến Tết là phải mặc áo dài cho đúng phong tục.
Đến khi bố mẹ về Việt Nam, đa số con cháu vẫn ở bên nước ngoài hết, nhưng vẫn có tôi, anh Hoài Linh về theo, cùng một số người thân như anh Đàm Vĩnh Hưng. Mọi người vẫn sẽ tới chúc Tết bố mẹ tôi.
Gia đình tôi không có nhà, phải mượn người ta một cái chòi nuôi heo để ở
Điều tôi học được từ bố mẹ tôi là đồng tiền không phải thứ giúp cuộc sống này hạnh phúc hơn. Ngày xưa, từng có một thời gian gia đình tôi rất giàu, giàu một cách kinh khủng. Khi sinh anh Hoài Linh ra, bố mẹ tôi có mấy chiếc xe hơi liền, còn có nguyên một bệnh viện.
Sau đó, gia đình tôi mất hết tất cả. Đến khi tôi sinh ra, tôi phải ở trong chuồng heo. Gia đình tôi không có nhà, phải mượn người ta một cái chòi nuôi heo để ở. Nguyên cả nhà phải ở trong đó để đỡ đẻ tôi ra.
Tuy tôi sinh ra trong môi trường khó khăn như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn. Lúc nào tình yêu thương cũng tràn đầy hết và khi nhận được tình yêu thương đó, vật chất đối với tôi là rất vô nghĩa.
Từ bé đến giờ, chưa bao giờ tôi mở miệng ra bảo bố mẹ mua cho mình đồ chơi này, đồ chơi kia. Tôi cảm nhận rằng, cả bố mẹ lẫn các anh chị mình đều rất khổ và rất khó khăn để giúp mình có được một bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng. Tôi không dám đòi hỏi gì hết.
Sau này, gia đình tôi cũng khá dần lại, đủ ăn đủ mặc. Đến thời điểm này, gia đình tôi có thể gọi là khá dư giả.
Tuy nhiên, riêng với bản thân mình, từ cái nghèo đến cái giàu, tôi vẫn cảm giác y chang như nhau.
Điều quan trọng nhất với tôi là bố mẹ vẫn ở đây, anh chị em vẫn khỏe mạnh. Bản thân mình cũng khỏe mạnh, thế là vui rồi.
Tôi không dám nói ra, nhưng tôi vẫn tưởng tượng, khoảnh khắc tôi mất đi một trong những người thân của mình mới là lúc tôi buồn nhất.