63 tuổi, đã có tới hàng chục năm chiến đấu với bệnh tuyến giáp và ung thư vú nhưng diễn viên Hoàng Cúc vẫn giữ nguyên tinh thần lạc quan hiếm thấy.
- Cẩm Vân kêu gọi được 500 triệu đồng giúp nghệ sĩ saxophone bị ung thư
- Diễn viên Đức Tiến trao tận tay hơn 145 triệu đồng giúp đỡ nghệ sĩ Saxophone Xuân Hiếu chữa trị bệnh ung thư
- Có đến 10 năm chị mới quay lại đóng phim, điều gì đã thuyết phục chị quyết định gác lại tất cả để nhận vai?
Kịch bản rất thuyết phục. Vai của tôi theo cách gọi bây giờ là mẹ chồng quốc dân. Trong phim này, có 3 bà mẹ thì 2 bà mẹ còn lại rất khủng khiếp, khi lên hình chắc người xem sẽ sửng sốt vì sự ghê gớm của họ. Còn vai của tôi lại là một bà mẹ hết lòng vì chồng con và đặc biệt yêu quý con dâu như con đẻ. Điều đó phần nào giống với hoàn cảnh của tôi.
Nhưng rồi bi kịch xảy đến, người con trai tìm cách ruồng rẫy người vợ để đi lấy người khác. Chính vì hoàn cảnh nhân vật như vậy nên tôi không thể đừng được và không thể nghỉ lâu thêm nữa. Trước đó dù nhận khá nhiều lời mời nhưng vì không có điều kiện theo nên tôi đành từ chối. Tuy nhiên với 'Hoa hồng trên ngực trái', dù chỉ mới đọc kịch bản đến tập 5 thôi tôi đã bị thuyết phục.
- Thời gian 10 năm qua chị nghỉ cả đóng phim lẫn diễn kịch, lý do chính có phải vì nguyên nhân sức khỏe không cho phép?
Đó là lý do chính đáng nhất. Thời gian dài vừa qua tôi phải chữa bệnh và vẫn phải ra nước ngoài làm miễn dịch. Sau đó con trai tôi lại lấy vợ, sinh con nên tôi ở nhà ôm 2 cháu. Tôi cảm thấy cuộc sống khi về hưu vậy là viên mãn rồi cũng như bao người bà, người mẹ khác. Nhưng tôi nghĩ nghiệp diễn đã buộc tôi phải quay trở lại.
- Bệnh tình của chị giờ ra sao?
Tuyến giáp của tôi giờ đã ổn định nhưng bạn cũng biết là tôi còn mắc ung thư nữa. Tôi luôn nghĩ phải lạc quan để vui sống. Tất nhiên cũng cần phải rèn luyện ăn uống và kết hợp để nâng cao sức khỏe, thậm chí buộc phải kham khổ hơn người khác. Song với tôi, niềm vui bất tận trong cuộc sống chính là liều thuốc bổ để kháng ung thư.
- Nhiều người mắc ung thư đều nghĩ mình đã bước vào cửa tử. Khi phát hiện mình mắc bệnh tinh thần chị thế nào?
Năm nay đã là năm thứ 9 tôi sống chung với ung thư. Thời điểm biết mình mắc bệnh tôi vẫn còn làm ở nhà hát và vẫn diễn. Thậm chí khi mặt sưng phù vì basedow tôi vẫn diễn và quyết không bỏ nghề. Tôi nghĩ nghiệp diễn là như vậy. Khi nhận hung tin tôi mời hai người bạn thân ở nhà hát đi ăn uống vui vẻ và không nói gì về chuyện mình bị bệnh.
Lúc phát hiện bệnh tôi còn lạc quan hơn cả bây giờ. Lúc đó tôi nghĩ đời người sinh tử chỉ có 1 lần, nếu mình mắc bệnh vậy rồi thì chuyện sống chết cũng bình thường thôi, có gì đâu. Sau đợt trị liệu đầu tiên tôi bị rụng hết tóc, bị hóa chất vật nên tôi phải đóng cửa nằm trong phòng 2 ngày để không ai thấy bộ dạng của mình. Thậm chí tôi không để cho bạn bè thăm để ảnh hưởng tới họ và rồi họ lại thương hại mình.
- Làm thế nào mà chị vẫn giữ tinh thần lạc quan như vậy?
Tôi sống lạc quan lắm, vừa ổn định xong tôi lại đi du lịch và quên hết. Tôi tạo mọi điều kiện cho mình đi, từ trong nước tới nước ngoài. Bù lại trong những năm đầu tiên tôi chăm sóc các cháu ghê gớm lắm. Đó cũng là khoảng thời gian tôi có điều kiện nhìn lại cuộc sống của mình và sống chậm lại một chút. Tôi nghĩ nếu làm phim suốt thì mình sẽ không sóc được cho mình lẫn các cháu. Có lẽ vì mình bị bệnh nên mình biết yêu thương bản thân mình và chăm sóc cho những người xung quanh. Thậm chí lúc đó tôi còn động viên ngược lại mọi người.
Trong cuộc sống có nhiều bi kịch xảy đến với rất nhiều người, trong nhiều hoàn ảnh nên tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là chiến thắng bản thân mình, cố gắng thắng được nó. Vì cuộc đời này nhân vô thập toàn. Ở tuổi này tôi cũng xác định là 'sinh lão bệnh tử, xác định cái chết nhẹ nhàng. Trong cuộc sống có điều gì cần tính toán cuộc sống cho mình, cho con thì tôi cũng đã làm hết rồi.
- Ai cũng biết đi làm phim rất vất vả, với người bình thường đã mệt rồi chứ không nói người có tuổi và có bệnh trong người. TMọi người trong gia đình có cản chị không nên theo phim để giữ sức khỏe?
Tôi lại đặc biệt được gia đình động viên quay lại trở lại đóng phim. Các phim Việt Nam gần đây rất được lòng khán giả vì diễn viên diễn hay, kịch bản và đạo diễn tốt. Khi trở lại với phim, rất nhiều người cũng đặt câu hỏi với tôi như bạn, thậm chí đoàn làm phim cũng nghĩ thế. Nhưng mọi người rất ngạc nhiên vì thấy tôi diễn ổn như vậy, chắc có lẽ ăn vào máu rồi nên cứ thấy máy quay là rất máu lửa. Còn về sức khỏe, tôi chuẩn bị rất kỹ càng, tạo mọi điều kiện cho mình.