Nữ diễn viên nổi tiếng không cần đòi lại chồng cũ khoản tiền 7 tỷ, chỉ cần nuôi con khôn lớn thành người.
- Danh hài Thúy Nga: Tôi bị điếc một bên tai
- Với hành động tinh tế này, H’Hen Niê nhận được ‘cơn mưa’ lời khen từ danh hài Thúy Nga
Nữ diễn viên hài Thúy Nga chọn cách sống an nhiên bên con gái Nguyệt Cát tại Mỹ sau khi chia tay chồng cũ. Nói về việc lấy lại số tiền 7 tỷ đồng chồng cũ mang đi, Thúy Nga đưa ra một quyết định mà chị coi là sáng suốt nhất.
Khủng hoảng hôn nhân khiến tôi mất lửa
- Từng một thời “hoàng kim” với những vai hài trứ danh, chị có nghĩ quãng thời gian tạm lắng trong sự nghiệp đã quá dài?
- Thực ra tôi không có một chọn lựa nào hết. Quãng thời gian đó tôi đã làm được nhiều, đó là ở bên con. Tôi tập trung hết tinh thần, tâm hồn cho con. Ngày xưa, con còn nhỏ, tôi đi diễn được. Nó lớn lên chút xíu là tôi thấy mình khó đi rồi. Bắt đầu khi con phát triển về tình cảm cũng như sự hiểu biết, tôi càng không thể cứ thế bỏ con đi show.
Có thể với người khác nhìn vào thấy bé Nguyệt Cát sướng hơn những đứa trẻ khác nhưng trong mắt tôi, con bé là đứa rất thiệt thòi. Ba còn sống nhưng nó lại như một đứa trẻ mồ côi. Tôi có hai đứa con, một là con nuôi, một là con đẻ. Con nuôi tôi phải nhờ mẹ và em. Còn con đẻ, tôi phải tự mình chăm sóc chứ không thể đẩy cho ai.
- Khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị ra sao?
- Ảnh hưởng nhiều lắm, nhất là về tinh thần, nó “mất lửa” khiến mình thấy chán nản. Nhưng trong cơn khủng hoảng, tôi ít khi trách móc hay giận hờn gì ai.
Bản thân tôi tự thấy mình có nhiều cái sai. Trong đời sống, cái sai thứ nhất của tôi là quá nhiệt tình. Điều đó vốn là bản tính tốt, làm cho con người rộng lượng nhưng khi gặp người không tốt, cái tính quá cởi mở đó của mình lại khiến họ lợi dụng được, kể cả đàn ông hay đàn bà. Điều này thường xuyên xảy ra với tôi, muốn sửa nhưng đôi lúc nó là bản tính. Mình nhiệt tình, say mê nên hay bị quên, bị chuyện gì rồi mới rút kinh nghiệm.
Cái sai thứ hai là do cái tính xuề xòa, dễ dãi. Mình thấy người ta sai hay người ta làm cái gì không tốt, mình vẫn hề hà bỏ qua, không chú tâm tới những cái đó. Chính cái tính dễ dãi đó lại khiến một ngày đẹp trời, những chuyện xảy ra chẳng thể trở tay kịp.
Cái thứ ba tôi sai là dễ tha thứ nhiều điều. Có nhiều thứ người ta làm cho mình rất đau nhưng lúc nào mình cũng sống trong tình cảm, tự nhủ “Ừ thôi bỏ qua, tha thứ”. Có người khi gặp chuyện đau lòng, người ta khắc ghi còn tôi tha thứ tới mức buông bỏ, không cần nhớ điều gì nữa.
Hôm nay không có trách nhiệm, ngày mai mình sẽ mất con
- Với người nghệ sĩ, cát-xê thường lên xuống thất thường do những yếu tố khách quan tác động. Chị có bị ảnh hưởng gì về vấn đề cát-xê trước và sau khi ly hôn?
- Đối với tôi, từ trước tới giờ khi đi làm việc thường thiên nhiều về tình cảm. Có những nơi có thể kiếm rất nhiều tiền và có nơi tôi diễn chỉ vì tình cảm. Tôi có thời gian diễn ở sân khấu kịch Phú Nhuận của chị Hồng Vân, một đêm diễn chị Hồng Vân trả tôi từ 250.000 -300.000 đồng nhưng chẳng bao giờ tôi quan trọng chuyện tiền cát-xê.
Cái quan trọng với tôi là tôi có thích công việc đó hay không. Nếu đã thích rồi thì trả cát-xê sao cũng được, thậm chí là 0 đồng. Còn nếu không phù hợp, không thích thì chẳng ai có thể bắt ép tôi làm được. Con người tôi đúng kiểu nghệ sĩ. Vậy nên không ít lần trong thời điểm hoàng kim, cầm cát-xê ra nhưng chỉ đủ để ăn một tô phở hay chạy vòng vòng mua vài thứ linh tinh là hết tiền.
- Với chị, giờ đây điều gì quan trọng nhất?
- Thực ra sự nghiệp và con cái đều rất quan trọng với mình. Con cái là máu mủ, sự nghiệp là khán giả. Đặt trên bàn cân, tất nhiên con sẽ nặng hơn. Hôm nay mình không làm việc, vẫn còn ngày mai, khán giả bên mình. Nhưng hôm nay mình không có trách nhiệm với con, ngày mai mình sẽ mất con. Mình sẽ không còn cơ hội để chuộc lại lỗi lầm một lần nào nữa. Tình yêu dành cho con cái trong tôi rất lớn nên tôi chấp nhận hy sinh nhiều thứ.
Nói về tiếc nuối, con người mình còn tiếc là còn lòng tham. Cuộc sống này trong tôi rất vô thường. Hôm nay cười, có thể mai lại khóc. Vậy nên tôi sống không tiếc nuối, luôn tự nhủ đừng nhìn lại quá khứ để tiếc nuối điều chi.
Với tôi, điều quan trọng đâu phải mình lấy được cái gì
- Bây giờ nhìn lại. chị có tiếc nuối gì về việc chồng cũ ôm 7 tỷ đồng trốn sau đám cưới?
- Đối với tôi, đã dám bỏ ra tất cả vì người ta thì số tiền đó đã mất cũng không tiếc. Quãng thời gian đó tôi tự xoay xở thôi. Cái mất mát lớn nhất là lòng tin, không phải tiền. Khi bị mất chút xíu, tôi có kể với một số người. Người ta bảo tôi: “Mày chính thức bị gạt rồi đó”. Nhưng tôi lại không cho phép mình tin những lời đó.
Tới 4 năm sau, một ngày tôi bước vào căn nhà của người chồng cũ thì một người phụ nữ bước ra xưng là vợ và kêu ông xã đi vắng. Tôi nhìn vào trong nhà, mọi đồ vật tôi từng đưa cho họ đều y nguyên dù họ từng nói với tôi là bị mất. Thực sự lúc đó tôi phẫn nộ vì thấy họ quá ác với mình.
- Chị đã hành động ra sao để lấy lại công bằng cho mình?
- Những gì tôi làm đều thiên về tình cảm, niềm tin thì tôi đâu có bằng chứng gì để nói ra. Chuyện đó xảy ra không phải là một phi vụ làm ăn để có giấy tờ. Tất cả đều là từ miệng người ta nói, từ tay mình đưa. Vậy nên mình cũng chẳng có nhân chứng. Mà người ta đã tính rồi thì mình không tính lại được.
Trên đời này có người sẽ chọn tiền bạc, danh lợi để chấp nhận bỏ con cái. Với tôi, điều quan trọng đâu phải mình lấy được cái gì. Con cái quan trọng hơn tất cả. Tôi chấp nhận mất tiền của, chỉ cần có con bên cạnh. Việc lấy lại tiền đâu còn quan trọng nữa với tôi. Khi được ở bên bé Nguyệt Cát, chứng kiến con trưởng thành mới là điều quý giá nhất.