Thông tin chủ bếp ăn Cường Béo đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian điều trị Covid-19 khiến nhiều người không khỏi đau xót.
- Người đàn ông dương tính Covid-19 lầm lũi ngồi 1 góc, cả xóm đoàn kết mang đồ ăn ra tặng, hành động sau đó của anh khiến ai cũng ứa nước mắt
- Tổ trưởng dân phố bị chấn thương sọ não khi chở rau hỗ trợ dân được miễn toàn bộ viện phí, nhận hỗ trợ 40 triệu đồng
Những ngày này, TP.HCM vẫn đang gồng mình vượt qua đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, tinh thần “tương thân, tương ái” của người Việt Nam một lần nữa được nêu cao khi có rất nhiều tổ chức thiện nguyện được lập ra nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.
Trong đó, không thể không kể đến bếp cơm anh Vũ Quốc Cường (hay còn được gọi với cái tên thân thương là Cường Béo) nằm tại 151/4 Tôn Thất Đạm, P. Bến Nghé, Q.1 Sài Gòn. Thời gian qua, anh và các cộng sự đã cũng nhau nấu các bữa cơm thiện nguyện cho nhiều bệnh viện, y bác sĩ, bộ đội, những người tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, ngày 23/8 mới đây, anh đã ra đi mãi mãi trong sự thương tiếc của mọi người.
Trên mạng xã hội, một người cộng sự của anh đã đăng tải dòng trạng thái thông báo tin buồn khiến ai nấy cũng nghẹn ngào.
Tài khoản này chia sẻ: “Chào anh!! Hơn 2 tháng đồng hành cùng nhau, bếp cơm anh Cường Béo đã hỗ trợ rất rất nhiều cho các bệnh viện, tuyến đầu chống dịch. Anh dễ thương, khoan thai, nhẹ nhàng, vui tính cực kỳ và được tất cả mọi người tiếp xúc anh đều yêu mến.
Khi thiếu nhân sự nấu cơm, anh lại đổi sang làm bánh mì ngọt buổi sáng cho y bác sỹ trước khi vào ca trực. Chưa khi nào anh ngơi nghỉ hay nghĩ cho mình. Nhớ mãi lời cuối anh nói khi anh nhập viện ngày 17/8 : “Thanh ơi, anh dương tính rồi, em ráng tiếp tục nha em. Cần gì anh gọi”…
Thôi thì kiếp này vậy là đủ rồi. Cầu mong anh thanh thản, cảm ơn anh vì đã gặp nhau và đồng hành chặng đường vừa qua! Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho đời này. Hẹn gặp lại anh!!!”.
Khi nhìn lại những hình ảnh ngày cuối đời của anh nhiều người không kìm được nước mắt. Người đàn ông đã gắn bó cả đời mình cho công việc thiện nguyện. Dù ngày mưa hay ngày nắng, chưa bao giờ anh ngơi tay. Thiếu người nấu cơm anh lại chuyển sang làm bánh ngọt cho các y bác sĩ ăn sáng. Cho đến khi nằm trên giường bệnh, sức khỏe suy kiệt, anh vẫn luôn lạc quan. Và rồi, vẫn nụ cười thân thiện đó, vẫn tấm lòng bao la đó nhưng anh đã không còn trên cõi đời. Vậy là anh đã đi hết kiếp người của mình và hoàn thành trọn vẹn lý do sống.