Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bên cạnh, trong lòng tôi vừa chua chát vừa phẫn nộ. Đó không phải là vợ tôi mà là cô đồng nghiệp của mình.
Chị nhìn tôi và đưa bàn tay chằng chịt những vết sẹo mới cũ, có vết đang quấn bằng băng dính cá nhân. Chị nói mỗi ngày đứng trong căn bếp nấu ăn chị lại trào nước mắt, trong vô thức bao nhiêu lần chị để dao cứa vào tay mình mà không biết đau.