Chị vẫn giữ mái tóc dài, mùi dầu gội bồ kết thơm dịu, ánh đèn mờ tỏ nơi phòng ngủ. Có lẽ, cái sự dịu dàng, truyền thống ngay cả trong chuyện “yêu” của chị lại là điều anh không thể tìm ở người phụ nữ khác.
Chị không phải mẫu phụ nữ táo bạo trong chuyện tình yêu. Có người bạn từng mua vài bộ đồ ngủ sexy tặng chị, để chị làm mới chuyện ấy với chồng. Chị cầm mấy bộ đồ ren mà cười chảy cả nước mắt: Chị đâu có xài được mấy thứ này. Bạn chị trợn mắt: Trời ơi, không xài hổng lẽ chị muốn nhỏ khác xài. Phải thử chị ạ. Đàn ông thích món lạ lắm à nghen!
Chị nghe lời bạn, mang về nhưng giấu biệt trong tủ. Nhiều lúc chị cũng thấy nghi ngờ bản thân mình. Chị không gợi cảm, không ăn bận hở hang, mỗi lần sex với chồng chỉ mở đèn ngủ với ánh sáng yếu ớt. Chị chưa một lần dám mở đèn sáng choang, chưa một lần dám đi tất lưới, đốt nến thơm, nằm khêu gợi chờ chồng. Làm mấy điều ấy, chị thấy ngại ngại. Bản tính chị xưa giờ là truyền thống, dịu dàng. Chị cũng chiều chuộng chồng, yêu thương anh, nhưng không phải kiểu nổi loạn, chịu chơi như những cô gái khác.
Thấy chị hiền quá, mấy chị em đồng nghiệp, bạn bè trêu ghẹo rồi tìm cách “gột phèn” cho chị. Họ sành sỏi lắm. Người mua tặng chị chai dầu thơm, người mua đồ lót, váy ngủ, người lại hướng dẫn một vài kĩ năng, mẹo nhỏ trên giường. Chị nghe mà hoang mang.
Chị cũng suy nghĩ lung lắm. Chồng trước nay vẫn yêu thương chị. Hai người đã có hai đứa con, cuộc sống êm đềm, bình thường. Chuyện ấy tuy không nhiều nhưng không phải là không có. Có tuần nhiều, có tuần ít, chị cũng chẳng để ý tần suất bao giờ. Cứ khi nào “thích” thì “yêu” thôi.
Bữa nay chồng về trễ, chị mang mấy bộ đồ của bạn bè tặng ra mặc thử rồi tần ngần soi mình trong gương. Chị thấy mình lạ lùng, khác hẳn vẻ dịu dàng hằng ngày, thay vào đó là một cô gái gợi tình, quyến rũ. Nếu chồng thấy, chắc anh không khỏi bất ngờ. Chị đứng trân ra đó, nhìn mình một lúc rồi lại lặng lẽ thay đồ, cất vào chỗ cũ.
Tối ấy, vợ chồng ân ái xong, chị vùi mặt vào lòng anh. Thấy chị chưa ngủ, anh hỏi có chuyện gì. Chị thỏ thẻ: Anh có muốn em thật sexy, gợi cảm, táo bạo không? Anh cười, từ đâu mà em có suy nghĩ thế?
Chị thẳng thắn nói, thấy nhiều chị em giỏi quyến rũ chồng, giỏi bận đồ hở, sexy. Còn chị cứ thấy ngài ngại, thậm chí không làm được, sợ anh buồn. Anh xiết chị vào lòng, dịu dàng nói: "Nếu em muốn sexy, táo bạo thì cứ làm, miễn là em thoải mái, vui vẻ. Còn nếu thật sự không thấy thoải mái thì không cần thiết. Từ trước khi lấy nhau, anh đã biết em là mẫu phụ nữ dịu dàng, không nổi loạn. Anh thấy mình hòa hợp với tính cách đó. Em không cần phải gồng lên để giữ chồng bằng tình dục. Bởi nếu chỉ vì chuyện đó, anh sẽ chọn một cô gái nóng bỏng chứ không phải em. Và nếu lấy nhau mà không hòa hợp, anh đã ra ngoài ăn nem ăn chả.
Từ trước đến nay chúng ta vẫn thế, mọi thứ vẫn bình yên, mình đôi lúc cần thay đổi để thêm gia vị cho cuộc sống, nhưng cái chính vẫn là sống đúng bản chất, tính cách của mình. Chuyện ăn ở với nhau cũng vậy, cứ đúng tính cách của mình thì sẽ thoải mái hơn".
Chị mỉm cười nhìn anh, yên lòng. Chị cũng từng lo có ngày chồng chán mình. Đồng nghiệp, bạn bè hù dọa, chị cũng đâm lo. Chị sợ đàn ông ai cũng thích có một người phụ nữ gợi cảm trên giường. Nhưng giờ chị bớt nghĩ rồi. Có thể anh chị có gu khác mọi người, và vô tình hai người lại gặp nhau mà hòa hợp. Chị cũng không muốn mặc những bộ đồ kia lên người, chỉ thích những bộ đồ ngủ thoải mái, nếu có ái ân, anh sẽ tìm cách cởi. Chị vẫn giữ mái tóc dài đen nhánh, cái mùi dầu gội từ chai bồ kết thơm, ánh đèn mờ tỏ nơi phòng ngủ. Có lẽ, cái sự dịu dàng, truyền thống ngay cả trong chuyện “yêu” ấy của chị lại là điều mà anh không thể tìm ở người phụ nữ khác. Chị cần gì phải so đo, nghĩ suy mệt mỏi. Chừng nào anh chán, thì đó cũng chẳng phải lỗi của chị, mà là lỗi nơi anh đã thay lòng. Bản chất của chị, trước nay luôn là như thế, như cái hồi anh mới yêu.
Chị vùi vào anh, chìm vào giấc ngủ. Ừ, đúng rồi, tình dục là cứ đúng tính cách của mình mà “yêu” thôi!