Nhìn chồng ngủ, Liên thấy trái tim mình nhói đau. Mới bước vào cuộc sống hôn nhân có 2 năm mà tình cảm nhạt dần, không còn mặn nồng như xưa, cô chán nản và muốn rũ bỏ hết tất cả. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến khi vợ chán chồng, trái tim lạc lối.
- Chán chồng keo kiệt tôi đành “mặt dày” để anh tự động bỏ tiền túi ra
- Chán chồng không quan tâm vợ con như giọt nước tràn ly dẫn đến ly hôn
Ngày xưa, lúc mới yêu, chồng tuy không lãng mạn nhưng cũng cưng chiều và yêu cô hết mực. Chính vì vậy, Liên đã gật đầu đồng ý về làm vợ anh mà không hề suy tư. Tuy nhiên, ngày tháng trôi qua, cuộc sống hôn nhân trở nên nhạt nhẽo, khiến cho Liên cảm thấy chán chồng đến tận cổ.
Nếu như ngày xưa, chồng còn ngồi bên cạnh lắng nghe Liên chia sẻ nỗi lòng, còn bây giờ thì không. Anh hay cáu gắt và không muốn nghe gì hết. Anh bao biện rằng: “Ngày xưa anh chỉ đi làm và yêu em” còn bây giờ không chỉ có em, anh còn có con nữa, cuộc sống nhiều thứ phải lo lắng làm sao mà nuôi dưỡng tình yêu như trước kia được.
Lâu dần, giữa hai người xảy ra nhiều cuộc cãi vã, về đến nhà không khí nặng nề, không còn tiếng cười đùa vui vẻ, hay sự hỏi han quan tâm về nhau mà thay vào đó là không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, rùng mình. Chuyện chăn gối của vợ chồng Liên cũng thưa thớt dần. Liên biết mình trẻ con, hay gây sự, nhiều khi muốn làm lành, gần gũi chồng nhưng anh lại lảng tránh, mặc kệ, khiến cho mọi mẫu thuẫn chồng chất nhiều lên, khó hòa giải.
Gần đây, ở trong chỗ làm của Liên có một anh giám đốc mới về, lịch lãm, đẹp trai và đặc biệt là rất quan tâm đến Liên. Liên hơi tiếc vì một người vừa giỏi, vừa đẹp trai lại hiểu lòng con gái như anh ta lại không nhiều. Nhưng vì cô đã có gia đình rồi nên không thể đến bên anh ta, nội tâm cô giằng xé nghĩ rằng mình còn có con có chồng đang chờ đợi ở nhà.
Mẫu thuẫn đỉnh điểm được đẩy lên cao trào, khi chồng đã tát cô một cái do anh không khéo léo, không biết xử lý mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào. Liên buồn, khóc như mưa và tìm đến rượu để giải sầu. Thật tình cờ, anh giám đốc mới của công ty Liên cũng tiếp khách ở đây. Sau khi xongt? việc, thấy Liên buồn và đang uống rượu một mình, thế là anh ta xuất hiện, rồi hai người tâm sự trò chuyện, cô như trút hết được mọi phiền lo. Lúc này cô thấy lòng mình thật thanh thản.
Liên rất giỏi tiếng nhật, mà trong công ty cô thì không ai có khả năng này. Mà tuần tới, anh giám đốc có chuyến công tác sang Nhật cần có một người đi cùng để hỗ trợ. Đang trong cảnh chán chồng nên Liên đồng ý đi luôn. Kể từ lúc nhận lời đi công tác, trong lòng cô lúc nào cũng hồi hộp, có cảm giác mới lạ như thuở mới yêu, cô bỏ lại tất cả sự chán nản ở Việt Nam để đi sang Nhật công tác.
Công việc xong khá sớm, nên anh giám đốc thưởng cho người cộng sự của mình là Liên một buổi đi chơi, trước khi trở về Việt Nam. Ngày hôm đó, anh dẫn Liên đi dạo Tokyo, ngắm hoa anh đào. Buổi tối, anh đặt một bàn tiệc lãng mạn, Liên trông thật lộng lẫy trong chiếc đầm vàng hai dây, khiến vị giám đốc không thể dời mắt khỏi cô.
Những ánh mắt đầy ẩn ý, những cử chỉ ngọt ngào rồi hơi men nồng cháy làm đôi nam nữ dễ dàng ngả vào lòng nhau. Trong ánh đèn mờ ảo, vị giám đốc hôn nhẹ lên trán Liên. Cô dường như không thể chống cự nổi sự quyến rũ từ anh. Tuy nhiên, lúc này trong đầu cô lại trỗi dậy bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang: “Nếu mình ngả vào lòng anh ta, sau lần này mình sẽ là gì của anh ta, bồ nhí hay nhân tình? Rồi liệu rằng mình có phai nhạt dần theo thời gian trong mắt anh ta, để rồi người ta sẽ gọi mình là thứ đàn bà hư hỏng, là kẻ ngoại tình, phá nát gia đình hạnh phúc nhỏ?”
Đang suy nghĩ miên man, người giám đốc luồn tay nhẹ vào ngực cô, khiến cô bừng tỉnh. Liên xô anh ta ra và nói: “Chúng ta nên dừng lại” Thế rồi cô lao ra khỏi căn phòng lãng mạn đó, trong sự hụt hẫng của vị giám đốc kia.
Tokyo lúc này mưa to quá, khiến cô ướt cả người, cái lạnh giúp cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lúc này, Liên mới mở điện thoại lên xem, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng với những dòng tin nhắn của người chồng khô khan của mình: “Anh nhớ em nên không thể ngủ được”. Lúc này Liên òa khóc. Cô thấy mình đã đúng, cô đã tỉnh giấc. Bây giờ thì chuẩn bị về nhà, vì nơi đó đang có người chờ đợi cô.