Đàn bà khi lên giường thì đừng quá nhiều lần tỏ ra bất cần. Chẳng phải chúng ta cần bạn đời, cần tình yêu, cần gắn kết và thỏa mãn thì mới “yêu” sao?
Vợ chồng chị lấy nhau đã hơn chục năm, con cái cũng đã trưởng thành. Trong hơn chục năm chung sống ấy, anh chị chưa một lần nhắc đến hai từ ly hôn. Giữa cuộc sống ngày càng bộn bề, giữa cái thời mà đá cái thúng, đụng cái nia cũng dễ làm các cặp vợ chồng ly dị nhau thì chị và anh vẫn êm đềm đi qua bao sóng gió. Nhiều người hỏi chị có tài gì giữ anh như thế. Chị bảo chị chẳng có tài gì, chỉ có bí quyết nho nhỏ là chuyện gì chị cũng cần anh, từ chuyện sinh hoạt ngày thường cho đến sinh hoạt... trên giường.
Lúc nào chị cũng chứng minh cho anh thấy chị cần có anh vô cùng. Đặc biệt khi ở trên giường, chị càng thể hiện điều này rất rõ. Đàn ông ai chẳng thích phụ nữ cần mình. Chị đặc biệt thông minh khi nắm giữ điều ấy. Lúc chị cần anh kì lưng, lúc chị gọi anh mang giùm cho bộ nội y treo trên sào đồ. Khi chị lại cần anh sấy cho mái tóc còn thơm mùi vỏ bồ kết... Ban đầu, anh trách chị nhõng nhẽo, chuyện nhỏ xíu cũng kêu anh. Nhưng khi chị nói nhỏ nhẹ: Em cần anh giúp mà! Thế là trái tim đàn ông của anh hóa mềm xèo. Từ những câu nói, hành động nhỏ xíu ấy, chị trói chặt tim chồng.
Ngay cả khi ái ân, chị cũng không ngại thẳng thắn nói cần chồng làm cái này, cái nọ. Anh cười sảng khoái, bản thân anh được nâng lên, anh thấy tự tin vô cùng. Nhiều lần, chị thấy mình sến, nói ra cũng ngại miệng, nhưng ở trên giường cùng người mình yêu thì sến một chút cũng có sao. Chỉ vì một chữ “cần” ấy mà chị khiến anh không thể nào đi tìm bóng hồng khác. Anh biết chị cần anh để gối đầu ngủ mỗi đêm, để nhớ mùi hương chồng vợ, để cùng nhau yêu thương nồng nàn.
Bao nhiêu năm chị cần anh như thế, nên không khó hiểu khi anh cũng trở nên cần vợ. Đi xa vài ngày là anh nhớ đôi bàn tay chị luồn trên mái tóc anh, anh cần những ve vuốt, massage hàng ngày những khi mỏi mệt, anh cần khi ngả lưng lên giường là có ngay một cơ thể ngọt ngào, mềm mại, mướt mát vùi vào an ủi.
Trước kia chị cứ nghĩ chuyện ái ân phải tỏ ra bất cần thì chồng mới cần đến chị. Chị từng áp dụng chiến thuật “theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”, thế nhưng sau này chị hiểu cứ thành thật với cảm xúc của mình, cứ một vài lần “lụy” chồng hóa ra lại hay. Ít nhất anh cũng biết ở nhà, ở phòng ngủ luôn có người cần anh trở về, luôn có người chờ đợi anh, cần anh với những hành động yêu và thương trọn vẹn.
Có lẽ rất nhiều năm sau này nữa, chị vẫn sẽ luôn thể hiện chị cần anh. Vợ chồng sống cùng nhau, dù là sinh hoạt thường ngày hay sinh hoạt chăn gối thì việc cần nhau nó quan trọng xiết bao. Phải cần nhau mới ở bên nhau dài lâu, phải cần nhau mới cùng nhau đi qua hết những cung bậc buồn vui của cuộc đời.