Rũ bỏ cô gái mình từng hãm hại, làm cho có thai trong cảnh màn trời chiếu đất, không nhà cửa, người thân, không biết đi đâu về đâu... thật không thể ngờ, sau 3 năm gặp lại...

Hoài Bão (t/h) 16:04 28/09/2021

Đầu tiên thì tôi xin đính chính rằng mình là một thằng đàn ông khốn nạn, thiếu bản lĩnh và vô trách nhiệm, sau đó thì tôi xin kể ra đây câu chuyện của mình để mong rằng người cũ có đọc được sẽ tha thứ cho tôi…

Em là một cô gái rất khác so với những cô gái mà tôi từng gặp. Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nên việc học hành, công ăn việc làm, tất cả mọi thứ trong đời tôi đều đạt được một cách quá dễ dàng.

Chính vì vậy mà tôi sinh lòng kiêu ngạo, tự cho mình hơn người và quyền được khinh bỉ,  nhục mạ, hành hạ, làm tổn thương... người khác, đặc biệt là em, cô gái tôi từng yêu, người cũ…

Chuyện là trong một lần công ty tôi có đợt tuyển nhân sự, mặc dù đã giao công việc này lại cho phòng nhân sự, nhưng ứng viên cho vị trí thư ký giám đốc vẫn phải qua tôi phỏng vấn và tuyển lựa, thế nên, đây chính là cơ duyên tôi gặp em.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em chính là em là một cô gái không lẫn lộn với bất kì một người con gái nào mà tôi gặp trước đó, mặc dù mới ra trường nhưng thành tích học tập và kinh nghiệm làm việc rất đáng nể...

Sau buổi phỏng vấn ấy, tôi báo lại cho phòng nhân sự gọi điện cho em thông báo trúng tuyển. Mặc dù có ấn tượng tốt về em ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng như hoàn toàn công nhận năng lực làm việc của em cũng khá là đỉnh.

Duy chỉ có điều sự bướng bỉnh và khó chiều ở em khiến tôi cảm thấy khó chịu và đôi khi là rất tức giận.

Rõ ràng là sau 5 lần 7 lượt tôi cố tình bắt em ở lại họp sau giờ tan sở, hay rủ đi cà phê các kiểu vào những ngày cuối tuần, nhưng nếu đó không phải là vì công việc thì em sẽ từ chối tôi thẳng thừng, không chút kiêng nể gì.

Sẵn máu nóng trong người, cộng với sự kiêu ngạo, cái tôi to đùng... của một thằng đàn ông nắm quyền lực, tiền bạc trong tay, thỏa sức hô mưa gọi gió, sai ma khiến quỷ, muốn gì được nấy, thậm chí là có thể dùng tiền để mua biết bao nhiêu mỹ nhân trên đời cũng được đã thôi thúc tôi dùng thủ đoạn với em.

Để trả thù... tôi đã dùng thủ đoạn bằng cách gài bẫy em... Ảnh minh họa

Hôm đó là chủ nhật, rõ ràng trong lịch làm việc thì vào ngày hôm ấy tôi không có bất kì một chuyến công tác hay tiếp đãi khách hàng nào cả, nhưng tôi vẫn dàn dựng những người bạn đóng vai trò là khách hàng và lấy quyền lực của một ông chủ để ép em phải đến quán bar tiếp khách hàng cùng tôi.

Vào đến nơi tôi đá lông nheo cho hội bạn chơi chung bắt đầu giở trò, nhận được tín hiệu từ tôi vậy là mấy ông bạn được nước cứ vậy mà thúc ép bia rượu liên tục, khiến em say xỉn.

Rồi thì nhân cơ hội đó mà tôi đã đưa em về khu chung cư cao tầng thuộc hạng sang của mình và chuyện gì đến đã đến...

Sau khi biết mình mang thai và đó là con của tôi, em đã rất sợ hãi và lựa lời để nói cho tôi biết chuyện này, nhưng để cho hả lòng hả dạ tôi đã viện cớ rằng em là nhân viên mới vào, lại chưa cống hiến được gì nhiều cho công ty mà đã có thai... trong khi công việc thư ký giám đốc lúc nào cũng cần chỉn chu và đâu ra đấy hòng đuổi việc em và đẩy em vào đường cùng…

Thái độ bình thản của em trước mọi việc làm tôi bàng hoàng... Ảnh minh họa

Sau khi nhìn thấu bộ mặt dã tâm của tôi, em đã điềm tĩnh cười nửa miệng và rời khỏi công ty một cách thân thái: không có lấy một lời oán thán, hay từ biệt. Tôi sững sờ nhìn theo bóng lưng của em cho đến khi khuất dạng.

Kể từ độ ấy, tôi đã liên tục tuyển rất nhiều thư ký nhưng không một ai có thể khiến tôi có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, hài lòng về cách giải quyết công việc chu đáo và hiệu quả như em, tuy nhiên trong số đó có một người mà gia đình tôi ép buộc phải nhận vào làm thư ký và cưới làm vợ.

So với em thì cô gái vừa là thư ký, vừa là vợ tương lai của tôi cũng không lấy gì làm xinh đẹp, nhan sắc thuộc tầm trung và tất cả mọi thứ thuộc tầm trung bình thậm chí là còn thua xa em, chỉ có điều vì là một thằng đàn ông nhu nhược và thiếu bản lĩnh, nên tôi không thể cãi lại lời cha mẹ nên đành nhắm mắt xuôi dòng.

Thế rồi tôi và Linh, thư ký mới của tôi đã cưới nhau theo sự ép buộc của gia đình tôi. Mặc dù ở cùng Linh, nhưng hình bóng của Hà, cô thư ký cũ đã bị tôi đối xử tàn độc năm nào vẫn ám ảnh cuộc đời tôi, khiến tôi bao đêm mất ngủ và luôn cảm thấy mình là một kẻ tội đồ, một con thú đội lốt người, một kẻ vô nhân tính…

Sau tất cả, tôi nhận ra rằng: Người làm trời nhìn, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt...ai gieo nhân nào ắt gặt quả đó... ảnh minh họa

Và rồi trong một lần tôi đi công tác ở Hà Nội, tôi chợt bắt gặp một ai đó đang ngồi bán chè bên lề đường, thoáng nhìn thì đó chính là Hà, người mà tôi đã đẩy vào bước đường cùng năm xưa. 

Khi tiến lại gần, thay vì nói với cô ấy một lời xin lỗi thì cảm giác hả hê trong tôi lại trỗi dậy, khiến tôi như muốn thốt lên với cô ấy một lời gì đó thật cay độc, chẳng hạn như kiểu: cho chừa cái tật đã nghèo mà còn chảnh chọe hay thật đáng đời…

Nhưng vừa mới định thốt ra những lời cay độc ấy, thì bỗng dưng có một chiếc xe hơi vừa dừng lại bên cạnh hàng bán chè mà em đang ngồi đã cắt ngang ý nghĩ cay độc của tôi. Người đàn ông lịch lãm từ trong xe bước ra rồi cất giọng trầm ấm: - Ủa Hà, sao em lại ngồi đây hả, sao không vào quán nước nó đó gần đây đợi anh rồi nghỉ mệt luôn?

Hà nhỏ nhẹ mà rằng:  - Em tan sở ra thì vừa trông thấy một cô bán chè ở đây, cô bảo con trai cô ấy không có ai đón nên nhờ em trông hộ một lúc anh ạ!

Vừa dứt lời thì đằng xa kia xuất hiện một người phụ nữ trông có vẻ khắc khổ dắt theo một đứa bé nhỏ hớt hơ, hớt hải tiến về phía Hà, miệng không quên nói lời cám ơn em rối rít.

Người đàn ông chào cô với vẻ thân thiện và nắm tay Hà nhẹ nhàng cùng bước lên xe. Lòng tôi trào dâng sự nghẹn ngào, nhoi nhói khi nhìn em hạnh phúc bên một người đàn ông xứng đáng hơn mình và bất chợt cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy, khiến trái tim tôi như thắt lại.

Lúc này đây tôi mới nhận ra rằng, chính sự ngạo mạn, độc ác, kích kỉ, nhỏ nhen, hèn hạ... của tôi đã đẩy em, một viên ngọc quý vào tay một người đàn ông khác.

Đồng thời tất cả những trắc trở, khó khăn trong công việc nào là: việc làm ăn không thuận lợi, nào là vợ mãi vẫn không đẻ được con, nào là bạn bè phản bội...cùng một lúc ập xuống đầu tôi đều là cá giá mà tôi phải trả, minh chứng cho sự công bình của luật nhân quả trong vũ trụ.

Cho nên, bất kể tôi là giám đốc, chủ tịch tập đoàn hay nhân vật tầm cỡ nào không quan trọng, mà cái quan trọng là chỉ cần tôi gieo đến cho người, cho cuộc đời những điều khiến cuộc đời họ rơi vào bước đường cùng tôi đã làm với Hà, sự khổ đau, nỗi bất bất hạnh, bế tắc... thì chính bản thân tôi sẽ nhận lại tất cả những điều tương tự đúng như những gì mà mình gieo đi...

Hoài Bão (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe