Ngày tôi sinh con, bố mẹ Du cũng đến bệnh viện thăm cháu. Khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu bà tỏ vẻ rất vui và muốn đón về nuôi.
Sợ uống thuốc tránh thai không đảm bảo >sức khỏe thế nên tôi chuyển qua dùng bao cao su. Nhưng bạn trai không chịu sử dụng thứ đó vì anh không có cảm giác. Anh khẳng định biết chọn ngày quan hệ để không thể có thai được.
Tôi tin tưởng bạn trai và phó thác chuyện tránh thai cho anh ấy để rồi phải trả cái giá quá đắt. Khi phát hiện có thai, tôi hoảng sợ báo tin cho Du biết, nào ngờ anh khuyên bỏ thai.
Thai nhi không có tội gì, tôi mà bỏ là tội lỗi đầy mình, tôi không thể làm việc thất đức đó được. Với mong muốn giữ lại thai, tôi quyết định đến gặp bố mẹ Du để nói mọi chuyện. Cứ nghĩ họ sẽ thương xót giọt máu thân thích, nào ngờ người bố của Du nói:
“Cháu là phận con gái, không biết giữ trinh tiết mà lại để có thai thế là người chẳng ra gì. Hiện tại Du không còn tình cảm với cháu, có cưới rồi cũng làm khổ nhau thôi. Tốt nhất bỏ đi cháu ạ”.
Gia đình Du không chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng tôi, cuối cùng tôi buộc phải nói sự thật cho bố mẹ đẻ biết. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, bố mẹ đều vô cùng thất vọng về người con gái từng ngoan hiền, vậy mà lại yêu linh tinh để có thai làm xấu mặt gia đình.
Bố mắng mỏ mẹ là không biết dạy con và trách tôi là đứa con gái hư hỏng, còn mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Sau đó bố đưa tôi đến nhà Du để ăn vạ nhưng họ chối bỏ trách nhiệm. Cuối cùng bố đành đưa tôi về nhà và chấp nhận đứa con gái không chồng mà chửa.
Suốt thời gian tôi mang thai, bố mẹ chịu rất nhiều tổn thương bởi những lời dị nghị bàn tán của hàng xóm, bạn bè và người thân. Thậm chí bố mẹ không dám đi ăn cỗ và hạn chế bước ra khỏi nhà để tránh chạm mặt người quen.
Ngày tôi sinh con, bố mẹ Du cũng đến bệnh viện thăm cháu. Khi nhìn thấy đứa cháu đáng yêu bà tỏ vẻ rất vui và muốn đón về nuôi. Lúc đó bố mẹ tôi mừng rỡ, cuối cùng nhà Du cũng chấp nhận đón con cháu về nhà.
Nhưng ngày hôm kia, bố mẹ Du đến nhà tôi và nói:
“Chúng tôi rất muốn đón cả 2 mẹ con về nhưng con trai tôi hiện đã có bạn gái mới. Các cháu rất yêu nhau và sẽ kết hôn trong năm nay. Con tôi cũng không muốn nối lại tình cảm với con gái ông bà. Du chỉ chấp nhận giọt máu của cháu.
Vì thế chúng tôi quyết định chỉ đón cháu về nhà và không nhận con dâu. Cháu còn quá nhỏ, phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ, thế nên chúng tôi chưa thể tách mẹ con ra được. Trước mắt vợ chồng tôi sẽ chu cấp mỗi tháng 10 triệu cho 2 mẹ con, khi cháu tròn 2 tuổi thì chúng tôi sẽ đón về và bồi thường cho con gái ông bà 1 khoản tiền 2 tỷ. Đó là số tiền không nhỏ, nếu ông bà từ chối thì chỉ có thiệt thân”.
Khi khách ra về, bố khuyên tôi giao con cho nhà Du và cầm số tiền đó để làm lại cuộc đời. Mẹ bảo gia đình Du có điều kiện, con đi theo bố sẽ được sung sướng hơn ở với tôi. Đứng trước con và 1 khoản tiền lớn mà cả đời này chưa chắc tôi đã kiếm được, tôi không biết phải làm sao nữa?