Trước khi lạnh nhạt, dửng dưng bất cần, thì đàn bà cũng đã từng rất cần đàn ông. Nhưng anh ta thì lại cứ mãi vô tâm, hời hợt và bỏ rơi người phụ nữ của mình trong những lúc cô ấy cần anh ta nhất. Cho đến một ngày cô ấy đã chẳng còn cần đến anh nữa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Bởi có mà cũng như không, thì thà rằng không có cho đỡ “chật tim”, mệt lòng…còn hơn.
Đàn bà cũng giống như tiền bạc vậy, một khi đàn ông không yêu thương, nâng niu, trân trọng và đối xử tốt với nó, thì nó sẽ đi xây hạnh phúc với một người khác xứng đáng hơn…
Cũng vậy, đàn bà một khi đã quá sức chịu đựng, hết nghĩa, cạn lòng… thì sẽ làm 3 điều này khiến đàn ông dù có bội bạc đến mấy cũng phải day dứt, tổn thương suốt phần đời còn lại.
Thái độ dửng dưng bất cần
Trước khi lạnh nhạt, dửng dưng bất cần, thì đàn bà cũng đã từng rất cần đàn ông. Nhưng anh ta thì lại cứ mãi vô tâm, hời hợt và bỏ rơi người phụ nữ của mình trong những lúc cô ấy cần anh ta nhất.
Cho đến một ngày cô ấy đã chẳng còn cần đến anh nữa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao cả. Bởi có mà cũng như không, thì thà rằng không có cho đỡ “chật tim”, mệt lòng…còn hơn.
Chẳng còn rơi nước mắt với sự níu kéo, hay cảm động trước những giọt “nước mắt cá sấu” muộn màng của đàn ông
Đàn bà là loại sinh vật yêu bằng cảm xúc và rất mau nước mắt, thế nên họ có thể khóc vì hạnh phúc, khóc vì được yêu thương và khóc khi bị chính người đàn ông mình yêu thương bội bạc, đối xử một cách rất “cạn tào ráo máng”.
Để rồi cho đến một ngày nhận rõ chân tướng sự tình rằng, mình đã phung phí nước mắt cho một kẻ không đáng, đã uổng phí cảm xúc yêu thương, thời gian cho một kẻ chẳng ra gì, và rồi cũng kể từ độ ấy… họ chẳng còn khóc vì bất kì một người đàn ông bạc tình, bạc nghĩa nào trên thế gian này nữa.
Mà thay vào đó, họ sẽ dành nước mắt của mình để khóc cho những người, những việc có ý nghĩa: đó có thể là khóc cho những ngày vui vẻ, khóc cho niềm hạnh phúc trào dâng trong trái tim và khóc để tri ân những người yêu thương, trân quý mình, những người đã luôn ở bên động viên và hỗ trợ mình xuyên suốt cuộc hành trình đầy chông gai, gian nan, thử thách, khốc liệt… trên đường đời.
Im lặng, không cằn nhằn mà cũng chẳng một lời oán thán, trách móc… cứ thế mà bình thản sống thật tốt phần đời của mình
Im lặng chính là tiếng khóc lớn nhất của người phụ nữ, bởi sau khi đi qua hết thảy những thăng trầm trong cuộc sống và từng cạn khô hết cả đôi dòng lệ vì lỡ yêu lầm phải một kẻ không ra gì, một kẻ đã khiến cho trái tim của họ chẳng chịt những vết thương… thì giờ đây họ chọn sự im lặng.
Im lặng trước lời đề nghị nối lại sợi dây tình cảm đã đứt của kẻ bội bạc, im lặng trước thái độ nước mắt cá xấu, hay bất kì một phản ứng nào nhằm mục đích gây sự chú ý của anh ta, im lặng để ngầm ám chỉ rằng một khi người đã ra đi rồi, thì đầu không bao giờ ngoảnh lại và im lặng cũng chính là sự khinh bỉ tột độ, là “món quà cuối cùng” mà người phụ nữ thông tuệ “dành tặng” cho gã đàn ông xưa cũ, không đáng lấy một xu…