Mỗi lần xem ảnh cưới bố mẹ, cháu Trâm (7 tuổi, bệnh nhân ung thư não) lại hỏi: "Con bị ung thư mà bố vẫn đi công tác trên trời không về với con hả mẹ?”.
Tại phòng số 1, khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội có một bệnh nhân mà bất cứ ai đến đây cũng đều chú ý. Cháu là Lưu Bảo Trâm (SN 2012, xóm Hồng Thịnh, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Trâm bị ung thưnão, sau nhiều lần trị xạ đầu cháu trọc lốc và có 1 vết sẹo to đùng kéo dài từ trước ra phía sau. Cô bé ấy hay ngồi trong lòng mẹ, và thường xuyên hỏi về bố. Mẹ bé Trâm phải nói dối: "Bố đi công tác trên trời rồi con ạ".
Chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ của cháu Trâm) kể, cháu Trâm mồ côi bố từ nhỏ nên rất nhớ bố. Mỗi lúc như vậy chị đều phải nói dối rằng bố đi công tác trên trời để con bớt tủi thân.
Năm 2008, chị lập gia đình. Đến năm 2012 thì sinh cháu Trâm. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trong hạnh phúc bình dị. Thế nhưng, đến tháng 3/2013, chồng chị mất trong một vụ tai nạn, bỏ lại 2 mẹ con bơ vơ giữa dòng đời.
Chồng mất, đứa con là chỗ dựa tinh thần để chị vượt qua tất cả mà sống tiếp thì một ngày cuối năm 2017, chị phát hiện cháu Trâm bị mắc bệnh ung thư.Tất cả dường như đã sụp đổ khi chị nhận tờ kết quả xét nghiệm.
Gia đình khó khăn, chẳng có một nguồn thu nhập ổn định nào. Khi cháu Trâm bị mắc bệnh ung thư, bà con hàng xóm đã gom góp được ít tiền để cho chị đưa con đi chữa trị. Thế nhưng số tiền đó không thấm tháp vào đâu so với những đợt chữa trị triền miên.
Chị Hoa đã đưa con đến bệnh viện ở Nghệ An chữa trị. Khi bác sĩ mổ hết các khối u ở não thì khuyên chị tiếp tục đưa cháu ra Hà Nội điều trị.
Cháu Trâm đã trải qua 8 lần xạ trị, bác sĩ khuyên mổ não lần nữ để ghép xương. Tuy nhiên, việc ghép xương nhân tạo sau này sẽ có thể bị biến dạng nhưng không còn cách nào khác nên chị cũng phải chấp nhận.
Trước đây cháu truyền hóa chất xạ trị bằng nước thì được bảo hiểm lo, song, thấy cháu kêu đau quá, chị Hoa đành cho cháu dùng hóa chất khô. Thế nhưng, việc truyền hóa chất khô không nằm trong hạng mục được bảo hiểm thanh toán. Mỗi tháng chi phí khoảng 6 triệu, gia đình phải tự túc.
Lần nào nằm viện thì chị lại phải hoãn tất cả công việc lại để theo con ra Hà Nội chữa trị. Cứ 15 ngày, hai mẹ lại đến bệnh viện. Sau khi điều trị xong thì mẹ về đi làm, cháu lại đi học. Hiện, cháu đang học lớp 1 trường Tiểu học Diễm Hồng. Chị Hoa lo lắng không biết rằng, những đợt điều trị tiếp cháu có còn đủ sức đến trường không?
Vì mồ côi bố từ nhỏ nên Trâm rất nhớ bố, mỗi khi nhìn ảnh cưới của bố mẹ, cô bé lại hỏi: “Mẹ ơi ! Đây là ảnh cưới của bố mẹ à. Nhìn đẹp thế nhưng bố đâu rồi mẹ ơi?”, người mẹ như dùng tay che những giọt nước mắt buồn tủi, trả lời con “Bố đi công tác trên trời rồi con ạ!”.
“Con ung thư mà bố vẫn đi công tác trên trời không về với con à?”. Những câu hỏi của con cứ như cứa sâu nỗi đau của người mẹ.
Một năm mới nữa lại đến trong sự hân hoan của mọi người, mọi nhà. Thế nhưng, với chị Hoa thì ngược lại. Vì chị còn cả một nỗi lo phía trước với những cơm áo, gạo tiền để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư của con gái.