Sau khi ra tay giết mẹ, người đàn ông đã bị bắt. Quá trình tố tụng có thiếu sót nhưng 'không làm thay đổi bản chất vụ án'.
Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối ngày 23-5, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án hủy án tử hình của Vi Văn Phượng (SN 1968, ở Bắc Giang) và giảm cho bị cáo xuống tù chung thân. Đây là lần thứ 4 bị cáo Vi Văn Phượng hầu tòa, sau 3 lần bị tuyên án tử hình vì cáo buộc giết mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vui (SN 1926, nạn nhân bị mù loà).
Tại phiên toà, cả đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) cấp cao tại Hà Nội và các luật sư cùng cho rằng chưa đủ căn cứ kết tội bị cáo, cần hủy án sơ thẩm để >điều tra lại. Lý do, thời gian cụ Vui bị sát hại chưa rõ; lời khai của nhân chứng liên tục thay đổi; bị cáo Phượng kêu oan, nói bị đánh nên nhận tội…
Sau nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng cơ quan điều tra "có thiếu sót" trong quá trình tố tụng nhưng "không làm thay đổi bản chất >vụ án". Bị cáo khai bị ép cung là không có căn cứ; bị cáo không bị đánh đập; nhiều bản ghi lời khai có chứng kiến của kiểm sát viên hoặc luật sư.
Dù tại toà bị cáo Phượng không nhận tội, HĐXX cho rằng các lời khai nhận tội của bị cáo tại giai đoạn điều tra là phù hợp, bị cáo đã sát hại mẹ vì cuộc sống khó khăn lại phải chăm mẹ mù lòa; mâu thuẫn vay mượn 1,5 chỉ vàng. Bị cáo đủ năng lực hành vi nên tòa sơ thẩm quy kết bị cáo giết người với tình tiết tăng nặng giết mẹ là đúng người, đúng tội không oan.
Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo là người thiểu số; nạn nhân là mẹ đẻ bị cáo nên nếu tuyên tử hình sẽ gây thêm đau thương. Người nhà của bị cáo cũng mong giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nếu thực sự có tội.
Tòa phúc thẩm do vậy xác định, việc áp dụng hình phạt cao nhất với bị cáo là "không cần thiết" nên sửa hình phạt cho bị cáo xuống tù chung thân; mức án này cũng đủ giáo dục bị cáo và thể hiện sự khoan hồng với người phạm tội.
Cũng theo thông tin từ Báo VietNamNet, theo cáo buộc khi đó, bà Vui bị mù lòa và sống chung với gia đình Vi Văn Phượng. Năm 2009, bị cáo và vợ vay 1,5 chỉ vàng của bà Vui để cho con trai đi xuất khẩu lao động. Tháng 8/2011, con về nước trước thời hạn, bị cáo Phượng chưa trả nợ được cho mẹ.
Năm 2011, bị cáo tiếp tục vay tiền của một số người thân quen và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lục Nam để cho vợ là chị Nguyễn Thị Mai đi xuất khẩu lao động.
Bốn người con lớn của bị cáo Phượng đi làm ăn và đi học xa nên ở nhà chỉ còn bị cáo, người mẹ mù lòa cùng đứa con trai út. Từ tháng 7/2012, bà Vui nhiều lần đòi con trai trả nợ nhưng bị cáo Phượng chưa trả được.
Tháng 9/2012, bà Vui biết con dâu gửi tiền về để trả nợ nên nhiều lần đòi tiền con trai. Cáo buộc cho rằng, bị cáo Phượng đã bức xúc vì tiền vợ gửi về còn chưa đủ trả nợ người khác, trong khi mẹ đòi vàng.
Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, lại phải chăm sóc mẹ đẻ bị mù lòa nhiều năm và bị bà Vui đòi nợ vàng nên bị cáo Phượng đã nảy sinh ý định giết mẹ.
Khoảng 11h ngày 5/10/2012, sau khi ăn cơm tại nhà người quen, bị cáo Phượng về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường, bị cáo lấy dao quắm để ở góc phòng, chém nhiều nhát vào cổ, vai bà Vui làm nạn nhân tử vong.