Cổ nhân có câu: “Câu cá nghèo ba năm, chơi chim hủy cả đời. Một lần học chó đuổi thỏ, từ đó bước vào con đường không lối về nếu mê chim đại bàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn trời xanh”.
Thực ra, câu tục ngữ này người xưa muốn diễn đạt ý “chơi bời làm mất tham vọng chí hướng”. Bởi vì những sở thích này, trong thời cổ đại, vốn là sở thích của con nhà giàu, có thể dùng để giết thời gian. Nhưng đối với những người dân bình thường, cả ngày bận rộn lo toan cuộc sống, thì không có thời gian rảnh rỗi và tiền bạc để tham gia vào loại hình >giải trí này.
Đối với những người hiện đại có sở thích câu cá, có thể rèn luyện tính cách kiên nhẫn và nghị lực, là một hoạt động giải trí rất tốt. Nhưng trong thời cổ đại, nó thường là thú vui giải trí của những người giàu có thời gian rảnh, và nhiều trong số đó là sở thích của những công tử bột. Còn với người dân thường, câu cá phải ngồi đó hàng giờ liền, không chỉ phải chịu đựng ánh nắng cả ngày mà còn có thể bị muỗi đốt.
“Một lần học chó đuổi thỏ, từ đó bước vào con đường không lối về“, câu nói không chỉ đơn thuần là chó săn thỏ, mà ám chỉ một hình thức cờ bạc. Cờ bạc rất dễ gây nghiện, một khi đã dính vào nó thì rất khó từ bỏ, có người thậm chí tán gia bại sản nhưng vẫn tiếp tục chơi.
“Nếu mê chim đại bàng, đôi mắt đẫm lệ nhìn trời xanh”, vào thời xa xưa, việc chơi và huấn luyện chim đại bàng rất mạo hiểm nhưng lợi nhuận khổng lồ của nó đã thu hút nhiều người. Vì chim đại bang là loài ăn thịt, việc nuôi dưỡng chúng cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Mỗi ngày đều phải xoay quanh việc chăm sóc chúng, lâu dần, cả gia sản đều tiêu tán, cuối cùng dù có thích cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên trời mà thôi.
Quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời bị lãng phí như vậy có đáng tiếc không?
Hơn nữa, thời xưa, con người một khi đam mê loại sở thích này sẽ dễ dàng bị nghiện và không thể thoát ra được. Việc chơi chim, câu cá cũng là biểu tượng của địa vị. Vì vậy, chỉ những người có địa vị mới có thể sống một cuộc sống không có bất kỳ áp lực nào.
Nhưng dù như vậy, những trò giải trí này luôn dễ khiến người ta mê đắm, tiêu tiền như nước mà không tiếc tay. Nếu không biết kiềm chế, sẽ dễ dàng bị cuốn vào và không thể thoát ra. “Sự nghiệp tinh thông nhờ cần cù, hư hỏng vì chơi bời”, trong lúc vui chơi, sẽ đánh mất thời gian quý báu và tiền đồ tươi sáng.
Ở thời hiện đại, những sở thích như vậy ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Ví dụ như trò chơi điện tử khiến nhiều người tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, chơi một thời gian cảm thấy chán rồi lại đổi sang trò khác, bắt đầu lại từ đầu; quần áo, trang sức, xe cộ,… cũng tương tự như vậy.
Vì vậy, dù xưa hay nay, quá mức đều là không tốt. Mọi thứ nên dừng lại ở mức độ vừa phải. Nếu quá đà, bạn rất dễ cảm thấy nhàm chán và lãng phí thời gian quý báu.
Chỉ cần chúng ta có thể cân bằng giữa công việc và sở thích trong cuộc sống, không bị mê đắm quá mức những thứ không có lợi cho sự phát triển cá nhân, thì cuộc đời chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa hơn.