Tuổi đôi mươi của Hoàng Thị Kế đến cùng với niềm hạnh phúc tột độ khi được làm mẹ và cả nỗi đau tận cùng khi phát hiện mình bị ung thư xương bả vai.
Mới ngoài đôi mươi, Hoàng Thị Kế (sinh năm 1999, thôn Chàng Mới, Yên Hà, Quang Bình,> Hà Giang) dường như đã nếm trải nỗi đau của cả cuộc đời dài dồn lại. Cô phát hiện mình bị ung thư xương bả vai chỉ sau 5 tháng đón niềm hạnh phúc lớn nhất của mình: Làm mẹ.
Kế kể, từ khi con nhỏ, cô đã hay bị đau đầu. Rồi lúc thấy trên bả vai có một u nhỏ, cô đi khám, bác sĩ kết luận đó là u mỡ bình thường. Cô yên tâm sống, lấy chồng và có con như bao người phụ nữ khác.
Sóng gió thực sự ập đến sau khi Kế sinh con ít lâu. Cô bắt đầu đau nhức bả vai phải với tần suất dày hơn và không thể làm việc nặng bằng tay phải.
Khi tay phải gần như bị liệt hẳn và thường xuyên xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội, gia đình đưa cô lên Hà Nội khám. Tại bệnh viện K3, bác sĩ thông báo: Kế bị bệnh Sarcoma (u xương ác tính/ung thư xương tạo xương). Đây là căn bệnh rất nguy hiểm bởi nó có khả năng di căn đến các bộ phận khác của cơ thể, thường nhất là đến phổi hay các xương khác.
Bệnh chuyển biến nặng do tác động từ việc sinh mổ trước kia. Bác sĩ chỉ định xạ trị để chữa ung thư. Không có sức để theo đuổi chữa trị, lo lắng về tỷ lệ thành công và thất bại là 50/50, gia đình đã từ chối. Kế về nhà, sử dụng thuốc dân gian từ năm 2020 đến nay.
Càng lúc bệnh càng nặng hơn. Kế không thể làm được bất cứ công việc nào, ngay cả việc nhà đơn giản như cơm nước, giặt giũ. Việc chăm con cũng phải dựa hẳn vào chồng và bố mẹ chồng. Bệnh tật đến quá bất ngờ, Kế không được nếm trải trọn vẹn niềm vui làm mẹ, không thể ôm con vào lòng mỗi đêm, cho con hơi ấm như một người mẹ bình thường.
Gia đình nội ngoại của Kế đều nghèo, làm nghề nông. Trước thời điểm Kế phát hiện bệnh, chồng cô vẫn đi làm công nhân tại Bắc Ninh. Gần hai năm nay, chồng Kế phải nghỉ làm để chăm con, chăm vợ. Bố mẹ chồng cũng làm công việc tự do không có thu nhập ổn định.
Thời gian trước, gia đình cũng dành dụm được một khoản tiền lớn để sửa nhà. Nhưng Kế ốm, toàn bộ tiền để dồn cho thuốc thang, 2 năm qua ngốn hết gần 600 triệu. Thời điểm hiện tại, vốn liếng đã cạn.
Chị Hồng Hạnh, mẹ chồng Kế tâm sự: "Trước tháng 11 năm 2021, Kế vẫn có thể tự đi vệ sinh, thay quần áo được. Nhưng từ tháng 11 đến nay, ung thư di căn lên đầu và bả vai sưng to khiến mọi sinh hoạt cá nhân của Kế đều phải nhờ đến sự giúp đỡ. Chồng Kế không thể đi đâu được, cả ngày làm việc xung quanh nhà để khi vợ đau hay cần giúp gì thì có thể giúp. Giờ mỗi lần đến kỳ đi lấy thuốc, cả gia đình toàn phải giật gấu vá vai, vay mượn tiền anh em".
Về phần mình, Kế không thể chăm sóc, bế con nữa nhưng cô cũng cố gắng lại gần ôm ấp, ở cạnh con. Hồi em bé còn nhỏ, Kế sẽ ngồi cạnh ngắm con tự chơi. Bé chạy nhảy được, Kế cố gượng dậy dắt con đi chơi. Có đôi khi lịm đi vì đau, nhưng tỉnh lại, Kế đều đưa mắt tìm con. Nghe tiếng cười của con, cô như thêm nghị lực chống chọi với bệnh tật.
Tất cả điều Kế mong mỏi nhất bây giờ, khi bệnh ngày càng chuyển biến nặng, đó là có đủ nghị lực để chống chọi lâu nhất có thể. "Em chỉ ước mình có thể cùng con lớn lên, thấy nó trưởng thành, hay ít nhất là khi nó nhận thức được, nhớ được gương mặt mẹ, thế là em mừng lắm rồi".
Rời khỏi nhà Kế khi cô lại lên cơn đau, nhìn cô con gái ngây thơ cứ sà vào đòi mẹ bế, chúng tôi không thể kiềm được nước mắt. Mong Kế sẽ đủ mạnh mẽ, nghị lực để vượt qua bệnh tật và hoàn thành tâm nguyện cùng con lớn lên mỗi ngày.