Những tổn thương trong quá khứ đã được chữa lành, ở tuổi 22, Tiết Dung (ngụ An Giang) cho biết cô đã có thể sống cuộc đời bình an như cô mong muốn.
"Vết bớt che gần nửa gương mặt, những đốm đen đầy lông tóc phủ kín tay phải... Tôi đã sống với nó suốt 22 năm trời, mọi buồn vui của cuộc đời cũng từ đó mà đến", Tiết Dung (SN 2000) mở đầu câu chuyện.
Cô sinh ra trong gia đình khó khăn có 3 anh chị em thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Dung là con út trong nhà. Khi cô cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã vô cùng ngạc nhiên khi gần nửa gương mặt con gái đã xuất hiện bớt đen. Do hoàn cảnh quá thiếu thốn, gia đình chẳng thể đem Dung đến bệnh viện để khám và chữa trị. Từ đó, cô lớn lên trong nỗi mặc cảm.
"Tôi nhận ra mình khác bạn bè từ tấm bé. Hàng xóm, bạn bè đều tò mò về gương mặt "người sói" của tôi, tuy nhiên, vì hiểu và thông cảm nên chẳng ai trêu chọc. Nhưng làm sao bạn có thể không mặc cảm khi lớn lên với hình hài như thế? Tôi đến trường không trò chuyện cùng ai, cứ ngồi thu mình trong góc cố giấu đi nửa gương mặt, cánh tay kì dị này. Nỗi tự ti cứ gắn chặt lấy tôi suốt những năm tháng ấy", Dung nói thêm.
Theo lời Dung chia sẻ, vết bớt không gây đau đớn, nó chỉ "thản nhiên" mọc thêm tóc phủ kín da thịt, dài xuống tận chân. Đôi lần, Dung cũng muốn tự cắt đi lớp lông dày nhưng mẹ cô lại cản vì lo lắng lớp lông sẽ mọc nhiều hơn.
Mấy lần thấy con gái nhìn vào gương rồi buồn buồn, mẹ cô lại nhỏ nhẹ động viên: "Con sống là chính con, đừng bao giờ để ý những lời đàm tiếu xung quanh". Được gia đình khuyên răn, Dung mới có thể từ từ cởi bỏ sự mặc cảm mà cô luôn mang trong mình. Cô cười nói nhiều hơn, bước ra ngoài >đời sống và tìm việc làm.
Dung thừa nhận, cô từng mơ ước có cuộc đời lành lặn như bao người. Thời thơ bé có thể tha hồ chơi với các bạn mà không bị đặt câu hỏi về gương mặt "người sói". Khi trở thành thiếu nữ, cô mong muốn có thể tự tin mỉm cười trước đông người mà chẳng hề rụt rè. Ở tuổi 22, Dung chưa trải qua bất kì mối tình nào.
Cô chia sẻ: "Năm lớp 8, tôi phải bỏ dở việc học vì gia đình khó khăn quá. Ở quê nhà, tôi đã từng làm công nhân nhưng thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống. Một số công ty họ đã từ chối, không muốn nhận tôi vào làm vì căn bệnh lạ này".
Sau thời gian khó khăn, Dung đành rời khỏi huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sang huyện Châu Phú (An Giang) để ở nhờ nhà họ hàng và làm việc văn phòng. Tất cả số tiền tích cóp Dung đều muốn lo cho ba mẹ.
"Nhà khó khăn nên ba mẹ tôi phải đi làm thuê, ai gọi gì làm nấy. Tôi dành hết thời gian để làm việc để mong muốn có cuộc sống tốt hơn, lo cho gia đình. Trong tương lai xa hơn, tôi mong mình có thể tích cóp đủ tiền để đi chữa bệnh. Tôi muốn có cuộc đời lành lặn như bao người", Dung tâm sự.