Mắc phải căn bệnh "thực bào máu" suốt 3 năm qua bé Vân phải gánh chịu đau đớn vì những cơn sốt triền miên, cơ thể phù nề, bụng to. Sự sống của đứa trẻ rất mong manh khi bác sỹ kết luận đây là căn bệnh hiểm nghèo, không có cơ hội cứu chữa.
Căn bệnh quái ác
Bé Huỳnh Ngọc Vân (10 tuổi, ngụ xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nằm trên giường bệnh, gồng mình chống chọi với cơn sốt cao. Toàn cơ thể đứa trẻ phù nề, khuôn mặt sưng húp, chảy sệ, đôi mắt híp lại, chẳng còn nhìn thấy đường, tay chân nổi đầy hạch. Thỉnh thoảng đứa trẻ lại đưa bàn tay lần tìm người cha như để cầu cứu, than thở vì những cơn đau nhức hoành hành.
Ngồi bên cạnh túc trực con gái, hai dòng nước mắt của anh Huỳnh Văn Khánh (45 tuổi, bố bé Vân) nhòa lệ nhìn con gánh chịu đau đớn. Người đàn ông này chỉ biết nén nỗi đau, đưa bàn tay rám nắng lên xoa xoa mái tóc con gái như để vỗ về, động viên.
Tai họa giáng xuống vào 3 năm trước, khi đó, bé Vân mới 7 tuổi. Sau một cơn sốt cao, cơ thể bé Vân có những biểu hiện bất thường như mặt, chân tay phù nề, bụng to. Đưa con đi thăm khám bệnh viện tuyến huyện nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Gia đình xin cho con lên bệnh viện trung ương điều trị thì bệnh tình thuyên giảm, dù xuất viện trở về nhưng bác sỹ vẫn không kết luận được cháu bé mắc bệnh gì.
Cũng từ đó, đều đặn hai tháng một lần, căn bệnh của đứa trẻ tái phát, vợ chồng anh Khánh lại ôm con nằm viện. Sau hơn một năm, bác sỹ mới đưa ra kết luận đứa trẻ mắc phải căn bệnh "thực bào máu".
"Khi phát hiện ra bệnh cũng là lúc bác sỹ lắc đầu, khuyên gia đình nên đưa con về chấp nhận số phận vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, chỉ có thể cứu chữa bằng cách thay tủy nhưng chi phí tốn kém nhưng cũng không chắc chắn. Trời đất như sụp đổ dưới chân vợ chồng tôi. Không đành nhìn con chết dần chết mòn vì căn bệnh quái ác, vợ chồng tôi ôm con khắp các bệnh viện trong nước cầu cứu", anh Khánh thở dài chia sẻ.
Hiện tại bé Vân đang được điều trị tại phòng số 1, khoa tim mạch, bênh viện Nhi Đồng 2. Bệnh tình của cháu bé chuyển biến ngày càng nặng, cơ thể phù nề, sốt cao, đôi mắt sưng húp, không còn nhìn thấy đường, tay chân bị vỡ hết mạch máu.
Sự sống mong manh
Ngoài 35 tuổi, đợi chờ mãi anh Khánh mới được làm cha. Bé Vân là con gái đầu lòng, sau còn một người em trai năm nay lên 6 tuổi. Vì cuộc sống ở quê khó khăn nên vợ chồng anh Khánh và chị Nguyễn Thị Hạnh (39 tuổi) dắt díu nhau vào huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) làm công nhân may suốt nhiều năm nay. Chưa có tiền mua đất, xây nhà, cả gia đình anh vẫn sống trong căn phòng trọ rộng khoảng 10m2.
Từ ngày con gái bị bệnh, họ luân phiên xin nghỉ phép để >chăm sóc con. Sau này, khi biết con mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tái phát liên tục, anh Khánh đã nghỉ hẳn việc để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Kinh tế của cả gia đình trông chờ vào đồng tiền lương ít ỏi hàng tháng chị Hạnh nhận được.
Sau cơn sốt, bé Vân lại ngồi trong lòng người cha luôn miệng đòi về: "Con nhớ mẹ. Con muốn về nhà, muốn được khỏe mạnh để tiếp tục đi học. Ba xin bác sỹ cho con về nhé", lời nói của đứa trẻ khiến lòng người cha trĩu nặng.
"Nếu có một điều ước, tôi ước có thể gánh bệnh tật thay con mình. Đời con còn dài mà sự sống quá mong manh. Nhiều lúc con ngủ ngay trên tay mình mà tôi vẫn lo sợ con ngủ quên luôn, chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa. Thương con đứt ruột nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để cứu con", anh Khánh trải lòng trong nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ cho bé Vân xin vui lòng liên hệ: Anh Khánh: 0978808027