Giữa căn nhà lạnh lẽo, ngồi bên thi thể cha mẹ, 3 đứa con thơ được các bác, các cô chú vỗ về từ đêm hôm qua nên chưa thấu hết nỗi đau không còn cha mẹ.
Chiều 29/9 - buổi chiều định mệnh của gia đình anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú tại xóm 12, xã Nghi Lâm (Nghi Lộc, >Nghệ An). Khi anh Ái và vợ đi khám bệnh về, nước lũ lên cao nhưng vì muốn về nhanh với các con, chuyện không may đã xảy ra.
Nước chảy xiết đã cuốn trôi hai vợ chồng anh Ái và chị Lan mất tích. 17 giờ đồng hồ tìm kiếm cùng những lời cầu nguyện, thế nhưng điều kỳ diệu đã không đến. Thi thể hai vợ chồng anh Ái và chị Lan được tìm thấy trong tiếng nấc nghẹn của người thân.
Những người thân đã nhanh chóng chuẩn bị 2 chiếc giường, trải tấm vải đỏ giữa nhà và nhẹ nhàng tắm rửa, thay tấm áo mới cho hai người.
Giữa căn nhà lạnh lẽo, ngồi bên thi thể cha mẹ, 3 đứa con thơ được các bác, các cô chú vỗ về từ đêm hôm qua nên chưa thấu hết nỗi đau không còn cha mẹ. Con đầu của anh Ái và chị Lan là Nguyễn Quốc Anh (học sinh lớp 6); người con thứ 2 là Nguyễn Ty Hy (học lớp 2) và con út là Nguyễn Thị Mỹ Tiên (học lớp 1).
"Hai bé sau còn quá nhỏ, chỉ có con trai đầu mới hiểu được nỗi mất mát khi mồ côi cha mẹ là thế nào. Bé lớn cứ khóc mãi từ sáng đến giờ", họ hàng anh Ái nghẹn ngào.
Ba anh em sống cùng cha mẹ, ngay cạnh là nhà ông bà nội. Tối 29/9, khi nghe tin cha mẹ mất tích, những đứa trẻ chỉ thầm cầu mong phép màu xảy ra. Thế nhưng sáng hôm sau, con của anh Ái đau đớn khi được cơ quan chức năng giao lại thi thể cha mẹ.
Anh Nguyễn Văn Nhung (em trai chị Lan, là cậu ruột của 3 đứa trẻ) mắt đỏ hoe khi nói về những đứa cháu còn thơ dại đã mất đi bố mẹ: "Trước đây còn có bố, có mẹ, giờ không biết ai nuôi các cháu ăn học đây. Nghĩ mà tội, mà xót thương vô cùng”.
Chia sẻ với VietNamNet, anh Nhung cho biết, trong buổi tối khi bố mẹ chưa về nhà, 3 đứa trẻ tự pha mì tôm ngồi ăn ở cầu thang. Hình ảnh đó khiến rất nhiều người cảm động, xót thương, trong khi hàng chục người lúc đó vẫn nỗ lực tìm kiếm hai vợ chồng mất tích giữa dòng lũ dữ.
Cũng theo anh Nhung, cả ông bà nội ngoại đều đã già, còn anh chị vừa dựng mái nhà nên nợ nần nhiều.
Ngồi ở phía sau anh Nhung là bà Nguyễn Thị Thanh (mẹ ruột anh Ái), bà liên tục gọi con mình: “Ái ơi, Lan ơi! Dậy mà nhìn các con kìa. Sao trời mưa mà con vẫn cứ đi rứa con ơi. Trời ơi là trời, sao khổ đến rứa?”.
Ông Nguyễn Văn Ý – bác ruột của anh Ái chia sẻ trên báo Nghệ An, năm 2010, anh Ái quen chị Lan là người ở xã Nghi Phương (Nghi Lộc) rồi nên vợ nên chồng, đưa nhau về sinh sống ở quê anh Ái là xóm 12, xã Nghi Lâm. Đều lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ khá vất vả. Ngoài làm nông, anh Ái đi làm thợ nề, thợ sơn, còn chị Lan tất bật chạy chợ để kiếm thêm tiền nuôi 3 con nhỏ.
Năm 2017, từ số tiền tích cóp, vay mượn, hai vợ chồng cất được ngôi nhà mới thay cho nhà cũ đã xuống cấp, nhưng do thiếu kinh phí nên mãi đến cuối năm 2020 mới hoàn thành. Cả gia đình quây quần trong ngôi nhà mới chưa được 2 năm, số tiền vay mượn chưa trả xong thì tai họa đột ngột ập đến.
Ngồi thẫn thờ bên cạnh quan tài của vợ chồng người con trai xấu số, ông Nguyễn Văn Thoan - bố anh Ái cho biết: “Trước khi gặp nạn, vợ chồng nhờ tôi ở nhà chăm nom hộ 3 cháu để vào Trạm xá xã khám bệnh, chờ mãi đến tối không thấy về. Khi nhận được tin dữ, bà nhà tôi gào khóc, ngất lên ngất xuống đến tận giờ. Lâu nay tôi bị tàn tật, >sức khỏe bà nhà tôi cũng yếu, không biết có sống được lâu để làm chỗ dựa cho 3 đứa cháu nội không nữa!”.