Người phụ nữ ấy dạy con gái rằng, chẳng có ai hoàn hảo và con không cần làm một người toàn diện. Cái cần để ý là cảm giác của chính mình chứ không phải ánh mắt của người khác.
Trong khi xưa nay nhiều người vẫn quan niệm rằng, con gái phải bó hẹp trong khuôn khổ nhu mỳ, nết na thì một bà mẹ lại có >quan điểm dạy con hoàn toàn trái ngược.
Người phụ nữ ấy hiện nay 60 tuổi, là giáo viên về hưu nhưng từ lâu đã có tư tưởng dạy con gái rất hiện đại. Bà là Phạm Hồng Chung và con gái của bà là Đoàn Phạm Hà Trang. Hà Trang từng học Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, hiện đang sinh sống ở Úc.
Bài viết của Hà Trang về quan điểm của mẹ trong việc dạy con gái như sau:
Trân trọng bản thân và đối đãi văn minh với con - Bài học từ người mẹ lạ thế hệ trước
Mình có một người mẹ rất lạ!
Ngày còn đi học, bà ra nguyên tắc: “Điểm mang về nhà phải 9, 10. Không chơi với 8”. Suốt những năm học đường nguyên tắc ấy đi theo mình.
Thi tốt nghiệp cấp 3, mình được 3.5 điểm Lý, 9.5 điểm Văn. Bà nói với mình: “Con thi quá tốt rồi. Lý 3.5 điểm thì có sao. 9.5 điểm Văn là việc không mấy người làm được. Đấy mới là giỏi”. Lạ thay, mình chẳng bị mắng lấy một câu, chẳng bị chê bai nửa lời, dù điểm mang về hoàn toàn trái ngược với cam kết lâu nay của hai mẹ con.
Mình biết mặc quần culotte từ năm lớp 7. Là mẹ đi công tác mua về cho mình. Có những lúc mình mặc chiếc quần short ngắn ngủn. Mẹ nhìn rồi hỏi: “Thế có ngắn quá không con?”. “Kệ con đi, đẹp mà, con thích, có hở gì đâu” - con bé ngúng nguẩy đáp. Bà chẳng càm ràm, cấm cản hay ra chỉ thị ăn mặc.
Đối diện nhà có bà hàng xóm cao tuổi, cháu gái học đại học, mỗi lần đi chơi, ra đến cửa đều bị giật cổ lại quát “Mày ăn mặc thế à? Về thay ngay”. Bà hàng xóm khét tiếng cả khu, ai cũng hãi. Mỗi mẹ con mình chả biết hãi là gì.
22 tuổi, cái tuổi bắt đầu quan tâm đến >trang điểm. Mẹ dắt mình ra Cửa hàng miễn thuế ở Bắc Kinh (vì sợ mua ở TTTM hàng không đảm bảo). Người phụ nữ cả đời chỉ biết định nghĩa trang điểm là quẹt cây son lên môi chống thâm, đứng giữa cửa hàng nhỏ nhẹ: “Cứ chọn Dior, Chanel loại xịn nhất, tốt nhất con nhé!”. Nào có biết gì về mỹ phẩm, đấy chỉ đơn giản là những hãng có tên tuổi bà biết. Với bà, đã dùng cho bản thân không được tiếc.
Ngày con gái đi lấy chồng, mẹ người ta dặn con phải nhu mỳ, nết na, chiều chồng, ngó ý nhà chồng. Mẹ mình bảo: “Khổ thì về với mẹ con nhé. Chả tội gì phải khổ. Chồng, vui thì lấy, không thì thôi”.
Người phụ nữ của thế hệ trước nuôi dạy mình như thế. Bà dạy mình rằng chẳng có ai hoàn hảo và con không cần làm một người toàn diện. Bà dạy mình cần yêu thương và đối đãi tử tế với bản thân. Bà dạy mình biết từ chối nỗi đau ngay từ khi chúng chỉ là nguy cơ. Bà cho mình hiểu cái cần để ý là cảm giác của chính mình chứ không phải ánh mắt của người khác.
Người phụ nữ lạ thế hệ trước năm nay ngoài 60 tuổi. Nghĩa là 30 năm trước khi cả xã hội truyền thống luôn xem nhẹ giá trị tự thân của người phụ nữ, bà đã sống và nuôi con rất giá trị như vậy.
Vậy thì chẳng có cớ gì để thế kỷ này những người phụ nữ trẻ vẫn không thể trân trọng bản thân và đối đãi với con mình văn minh hơn".