29/5/2024 - ngày tổng kết năm học, lẽ ra cháu bé đã được múa hát, ăn liên hoan, vui vẻ cùng chúng bạn. Vậy mà, con phải nằm lại trong không gian chật hẹp, bí bách trên chuyến xe định mệnh. Không ai biết được trước lúc mất, trong đầu óc non nớt ấy, có hình ảnh nào của gia đình, của thầy cô không, có câu hỏi "Tại sao mãi không thấy ai đưa con xuống xe không"?
Gần 2 ngày qua, dư luận vẫn chưa thể nguôi chuyện cậu bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên hơn 11 giờ đồng hồ trên xe đưa đón. Cứ đặt vào hoàn cảnh người mẹ đang ở xa xứ, làm việc quần quật kiếm tiền gửi về nuôi con, nhận được tin này thì đau đớn thế nào? Rồi gia đình cậu bé, nuôi cháu đến từng ấy tuổi, bao cơm gạo chắt chiu, nâng niu, giờ chịu cái chết tức tưởi, oan uổng bởi sự tắc trách vô cùng của người lớn.
Dưới cái nằng hầm hập của tiết trời mùa hè ở miền Bắc, trong 1 không gian kín, không có lấy 1 hơi gió, cơ thể bé nhỏ của con cứ yếu dần, lả dần đi, sau 11 tiếng đồng hồ trên chuyến xe định mệnh đó. Ngày bế giảng năm học cũng lại là ngày con mãi mãi rời xa thế giới, rời xa bà, xa mẹ....Thật đau đớn, xót thương vô cùng!
Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, đúng lịch như mọi ngày, khoảng 6h20 ngày 29/5, bà Đ.T.H dẫn Huy ra xe đưa đón của trường và thấy cháu ngồi hàng ghế thứ hai ngay sau tài xế như mọi ngày thì mới yên tâm quay về nhà để chuẩn bị ra quầy hàng.
"Cháu tôi có thói quen ngồi hàng ghế này, vì nhà ở cách xa trường nhất, hằng ngày cháu được đón đầu tiên, sau đó xe mới đi đón tiếp các bạn khác" - bà H. cho hay về cháu bị bỏ quên trong ô tô.
Đến khoảng 17h cùng ngày, cậu ruột của cháu đến trường đón nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu nên hỏi các cô giáo. Sau đó, cô giáo nói để kiểm tra lại thì phát hiện cháu vẫn trên ô tô và lúc này đã trong tình trạng bất tỉnh. "Cháu tôi vẫn luôn ngồi ghế đầu, sao không ai thấy cháu để cháu tôi chết ngạt oan uổng thế này" - bà H. nức nở ôm mặt khóc.
Đến chiều 30/5, mẹ của Gia Huy là chị T.T.L.P đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, đã trở về quê để nhìn mặt con lần cuối. Chị liên tục khóc ngất và phải nhờ đến sự chăm sóc của cơ quan y tế bởi quá sốc khi nhìn thấy thi thể con.
Trả lời trên VnExpress, bà H cho biết, bình thường vẫn bật điện thoại để check camera xem cháu làm gì ở trường, vì điện thoại của bà được kết nối với camera trong phòng học của cháu.
Tuy nhiên, vào ngày 29/5, do nhà trường tổ chức lễ bế giảng, các hoạt động chủ yếu ở ngoài trời nên bà không thể kiểm tra qua điện thoại được.
Dẫn từ báo Dân Trí, suốt 11 tiếng ấy, đứa trẻ đã được người thân trao cho xe đưa đón của trường lẽ ra phải ở trong vòng tay săn sóc của giáo viên; trong tiếng cười đùa, tinh nghịch cùng bạn bè, trong những bữa ăn và cả giấc ngủ…
Suốt 11 tiếng đồng hồ ấy, đứa trẻ không có mặt ở lớp không có lý do mà trường học, giáo viên không có lấy một sự thắc mắc, một câu hỏi, một gợi nhớ…
Chỉ cần một lời thắc mắc, một câu hỏi, một sự quan tâm từ giáo viên, từ nhà trường thôi có thể đứa trẻ ấy đã được phát hiện kịp thời, được cứu kịp thời.
Đứa trẻ ấy mất mạng nào chỉ vì bị bỏ quên trên xe mà hơn hết, cháu đã bị bỏ quên trong tâm trí, suy nghĩ, trong sự thờ ơ của những người liên quan nhận trách nhiệm chăm sóc bé.
Một đứa trẻ bị bỏ quên trong xe suốt 11 tiếng mà không ai hay thì chỉ có thể nói phía sau đó là sự cẩu thả, thờ ơ, sơ sài. Nó không chỉ đến từ một cá nhân mà là sự tắc trách, cẩu thả, thờ ơ của cả một quy trình vận hành.
Tại sao tài xế không bỏ ra thêm một phút kiểm tra kỹ chiếc xe? Cô phụ trách đưa đón sao không bỏ ra mấy giây để đếm lại số trẻ bước xuống? Và còn giáo viên lớp cháu H., rõ ràng qua điểm danh đã biết một học sinh vắng mặt không phép, vậy mà không bỏ ra 1 phút để gọi điện cho gia đình cháu để hỏi vì sao. 1 cuộc gọi khi đo có lẽ đã cứu được cháu H khỏi cửa tử thần.
Ấy vậy mà, suốt 11 tiếng đồng hồ, chỉ vì sự tắc trách của những người đáng ra phải chăm chút cho con, thì ngược lại, cũng chính những "người lớn" ấy đã vô tình khiến con ra đi tức tưởi trên xe đưa đón!