Đưa đôi tay quệt nước mắt, chị Quỳnh ôm đứa con gái 15 tháng tuổi nhìn chồng òa khóc. Mấy tháng qua, khối u manh tràng khiến anh Đầy sống dở chết dở khi chẳng có tiền để tiếp tục điều trị.
Ngồi trong căn nhà xập xệ thuộc ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, chị Lâm Tú Quỳnh (38 tuổi) cố đỡ anh Nguyễn Văn Đầy (43 tuổi) ngồi dậy. Cách đó vài bước chân, Nguyễn Huỳnh Khả Khả (15 tháng tuổi) bập bẹ vài ba chữ "cha cha" khiến chị Quỳnh bật khóc.
3 năm dọn về sống chung, nên duyên vợ chồng với anh Đầy giống như một giấc mộng đẹp mà suốt mấy chục năm chị Quỳnh tìm kiếm. Vì ngoại hình xấu xí, lại mang trong mình chứng bệnh phụ nữ nên dù đã quá lứa lỡ thì, hơn 35 tuổi chị Quỳnh vẫn chưa thể nào xây dựng tổ ấm riêng cho mình.
Đến khi gặp anh Đầy, như một định mệnh được sắp đặt trước, hai vợ chồng cảm mến nhau nên nghĩa vợ chồng. Hàng ngày, anh Đầy chở xe cải ngọt đi bán, chị Quỳnh ở nhà phụ giúp chồng quán xuyến mọi việc, Khả Khả (15 tháng tuổi) cũng chào đời trong sự mong mỏi của hai vợ chồng.
Nào ngờ, đứa trẻ lọt lòng mẹ chẳng giống như những đứa trẻ bình thường khác. Do những ảnh hưởng từ cơ thể khiếm khuyết của mẹ, lại sinh non, Khả Khả lớn lên từng ngày trong hình dáng khác thường. Dù vậy, tình yêu thương của 2 vợ chồng dành cho đứa con gái cũng chẳng hề thay đổi.
"Vợ chồng cũng muốn kiếm đứa con hủ hỉ, ai ngờ con mình nó bị như vậy. Thôi kệ, nó bị gì bị, nó cũng là con mình, anh cũng ráng đi làm để mà lo cho nó, vậy mà đột nhiên bị bệnh, giờ anh chết đi rồi con mình, vợ mình ai nuôi…", anh Đầy bật khóc.
Cuối năm 2021, vì thường xuyên đau bụng, không thể vận động, đi đứng được, anh Đầy đến BV Đa khoa tỉnh Trà Vinh khám thì phát hiện u manh tràng. Sau khi tiến hành phẫu thuật, tưởng rằng anh Đầy sẽ khỏe mạnh trở lại, nào ngờ bệnh ngày một nặng hơn, để duy trì mạng sống, anh Đầy chỉ còn cách uống thuốc, vô hóa chất cầm cự.
"Cứ 21 ngày ảnh phải lên bệnh viện để khám một lần, mà trước ảnh giấu bệnh, đến khi nặng quá mới cho gia đình biết. Lúc mổ xong nhà không có tiền mua thuốc nên xin bác sĩ về, khối u nó phát triển, kỳ rồi chồng em chịu không nổi mới đi viện, phải vô 5 bịch máu luôn. Giờ ảnh nằm một chỗ, ăn uống ít lắm, em cũng không biết làm sao để cứu chồng nữa", chị Quỳnh nấc nghẹn.
Vì cơ thể chị Quỳnh ốm yếu nên mọi gánh nặng về kinh tế trước đây đều do một tay anh Đầy lo liệu. Sau khi anh Đầy mắc bệnh, dù đã chạy vạy khắp nơi, mượn bà con xóm làng nhưng số tiền để cầm cự cho chồng vượt quá khả năng của gia đình khiến chị Quỳnh tuyệt vọng.
"Em sợ một ngày anh ấy chết, chắc mẹ con em cũng chết theo luôn. Hai mẹ con sống không nổi đâu, trước giờ có mỗi mình ảnh thương em, chịu lấy em thôi, con em mới mười mấy tháng, chưa còn kêu được tiếng cha rành rọt nữa…", chị Quỳnh đau đớn nói.
Nằm một góc trên chiếc giường xếp, anh Đầy đưa đôi tay run run ôm lấy bụng, đau đớn. Suốt mấy tháng trời bệnh tái phát, anh sống không bằng chết khi chẳng thể nào vận động mạnh, đi tới lui như trước kia. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều do một tay chị Quỳnh chăm sóc.
Dù chị Quỳnh không được lanh lợi như bao người phụ nữ khác, trong cơ thể lại mắc bệnh, da khô ráp, sần sùi nhưng với anh Đầy, nên duyên nên nợ với chị Quỳnh đã là một điều hạnh phúc mà anh có được.
Anh nào có chê vợ mình đâu, anh thương vợ lắm. Con bé mới 15 tháng tuổi thôi, lỡ mà anh chết đi rồi ai nuôi nó. Mình chết thì mình khỏe, nhưng còn con mình, vợ mình, ai nuôi…", anh Đầy òa khóc.
Theo anh Đầy, sau khi phát hiện bệnh, vì không có tiền đi bệnh viện vô hóa chất nên anh vẫn gắng gượng đi làm, đến khi vết thương phì ra to, không chịu được nữa thì đã quá muộn.
Giờ anh mệt lắm, bác sĩ cứ nói 21 ngày phải tái khám rồi mua thuốc uống, nếu có tiền thì chuyển lên thành phố mà điều trị. Nhưng nhà anh còn gì để mà bán nữa đâu, mấy nay không có tiền chợ, anh treo bảng bán cái xe ba gác, không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa", anh Đầy nhìn hai mẹ con chị Quỳnh, rớt nước mắt.
Ngồi trong lòng mẹ, Khả Khả đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cha. 15 tháng tuổi, đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đang xảy ra với bản thân con và gia đình. Cơ thể ốm yếu, những vết rạn trên khuôn mặt non nớt của Khả Khả khiến con không giống như những bạn bè cùng trang lứa.
Ẵm đứa con gái nhỏ, chị Quỳnh nghẹn lời: "Trước đây không ai chịu quen em vì em chậm chạp, chỉ có anh Đầy thương em thôi. Ảnh đi làm nuôi 2 mẹ con, lúc sinh được bé Khả Khả, hai vợ chồng mừng lắm, mà con bé càng lớn nó càng không giống như những đứa trẻ khác, em không biết cái số của em sao nữa.
Em chỉ mong chữa bệnh cho chồng, chứ con em còn nhỏ quá, lỡ mà ảnh chết đi, hai mẹ con em sống không nổi".
Trong căn nhà xập xệ, tiếng khóc vì đói bụng của Khả Khả chốc chốc lại vang lên. Nhìn đứa con gái nhỏ cùng người chồng đang oằn mình trong đau đớn, chị Quỳnh chẳng biết những ngày tiếp theo, gia đình chị sẽ ra sao… Cơ hội nào cho chị để chữa bệnh cho chồng, cho Khả Khả được tiếp tục lớn lên trong vòng tay đủ đầy của cha mẹ.
Mong rằng trước hoàn cảnh trớ trêu của gia đình chị Quỳnh, quý độc giả gần xa có thể quan tâm hỗ trợ để anh Đầy có điều kiện chữa bệnh.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại chị Quỳnh: 0352652500.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1027271036.
Chủ tài khoản: Lâm Tú Quỳnh, chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!