Dăm ba con cá trê ao làng, những buổi trốn ngủ trưa chân đất chạy rong, hay những khoảnh khắc đắm mình trong cơn mưa đầu mùa là đủ tạo nên một mảng ký ức tuổi thơ khiến con người ta bồi hồi mỗi lần được nhắc nhớ.

06:00 21/11/2018

Tuổi thơ trong ký ức của mỗi người hẳn luôn đong đầy những câu chuyện, những khoảnh khắc mà mãi về sau, dù cho đã rất nhiều năm trôi qua, chúng ta vẫn rất khó có thể quên được. Chắc bạn vẫn còn nhớ như in những trận đòn roi của mẹ do trời trưa nắng chang chang mà cả gan đầu trần, chân đất, trốn ngủ để bày trò phá phách cùng chúng bạn. Hay cái cảm giác khoái chí khi băng qua cả một quãng đồng rộng thênh thang mùi cỏ non để đuổi theo những cánh diều giấy phấp phới bay trong gió mỗi dịp hè về. Rồi cả những buổi chiều đắm mình trong cơn mưa đầu mùa rả rích đến ngã bệnh, nằm sốt cả một ngày sau đó. Tất cả những kỷ niệm ấy tuy chân mộc nhưng khắc sâu và là người bạn đồng hành làm tuổi thơ ta thêm phần màu sắc.

Trong một hội nhóm được nhiều bạn trẻ theo dõi, một thành viên đã có có dịp đưa cư dân mạng lên chuyến tàu trở về tuổi thơ bằng việc chia sẻ một số hình ảnh vô cùng đáng yêu và mộc mạc. Trong ảnh, một cậu bé trai lém lỉnh, người lấm lem bùn đất đang lội trong vũng bùn nơi ao làng để bắt cá trê. Xung quanh, những người bạn của cậu cũng hí hoáy tìm bắt cá trong niềm hân hoan. Và thành phẩm là một chú cá trê to bằng nửa thân người cậu bé được cậu ôm chặt bằng hai tay. Kèm theo hình ảnh đăng tải, thành viên này viết: "Và tôi gọi đó là >tuổi thơ dữ dội. Dăm ba con cá trê ao làng. Láo nháo là nướng muối ớt ngay".

Bức ảnh vô cùng chân mộc và giàu cảm xúc nhanh chóng thu về hàng ngàn lượt yêu thích và chia sẻ chỉ sau một vài giờ đăng tải. Như được nhắc nhớ lại những ký ức trong trẻo của tuổi thơ, rất nhiều thành viên cư dân mạng đã bình luận chia sẻ cảm xúc.

"Trước hai anh em cũng hay trốn mẹ đi tát cá giữa trưa nắng 40 độ. Đen như cột nhà cháy. Được mấy con tôm, rô đồng, có bữa thêm mấy con thia cờ, chuối con mà vui như bắt được vàng. Công trạng chưa kịp kể đã bị mẹ tẩn cho trận no đòn. Ức lắm cơ mà vui".

"Nhớ hồi xưa cùng lũ bạn thân chung xóm giữa trưa ra đồng bắt cá cờ ở nong nước. Giờ cả đám ai cũng lớn rồi, mỗi người 1 tính cách, mỗi người một con đường. Khoảnh khắc ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm, để đấy để lâu lâu nhớ lại".

"Tuổi thơ của mình cũng vậy. Buổi trưa không ngủ vác rổ ra chao mấy con cá bé, bắt mấy con cua trong hang ngoài mương sau nhà. Người ngợm toàn bùn, về rửa cả tấn xà phòng".

Tuổi thơ vô tư và hồn nhiên như thế đấy, chẳng cần phải đắn đo, suy nghĩ, lo lắng nhiều, đơn giản chỉ làm những thứ mình cảm thấy thích. Chả thế mà nỗi buồn đối với trẻ thơ chả bao giờ vấn vương và ở lại lâu. 

Đau đó, khóc đó rồi lại cười sảng khoái như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy mà ngày đó vẫn luôn ước ao được lớn lên thật nhanh để làm những điều lớn lao, rồi khi đã lớn cũng chỉ hằng mong được bé lại như ngày hôm qua đã từng. Tuổi thơ mặc dù dữ dội nhưng vẫn là những ký ức đẹp đẽ, nằm yên trong trí nhớ để rồi khiến người ta bật cười khi tình cờ được nhắc lại.

Theo Lou/Helino