Bỏ phố, bỏ việc về quê làm nông dân, đó không phải là một giấc mơ màu hồng. Đó là một lựa chọn ngấm màu mồ hôi, của cần cù vất vả một nắng hai sương.
Bỏ phố> về quê khi không có tiền tỷ thì phải lao động và có mục tiêu rõ ràng, là khi cất bằng cử nhân đi và làm nông dân. Về quê không phải là về một mảnh vườn rộn ràng hoa trái sẵn có để check-in sáng trà chiều bánh. Đó là câu chuyện của Nguyễn Bích Ngọc và Phùng Minh Thuần.
Những tháng ngày căng thẳng trong đô thị
Nguyễn Bích Ngọc và chồng là Phùng Minh Thuần (đều sinh năm 1989) cùng các con đã về Ba Vì - quê nội của bọn trẻ - tròn 1 năm. Đó là quyết định của họ sau những biến cố, “mây đen” phủ bóng lên cuộc sống của >gia đình nhỏ.
Bích Ngọc của những năm trước, khi sống ở Hà Nội.
Bích Ngọc trước kia là nhân viên văn phòng, Minh Thuần là cán bộ của Bộ Nông nghiệp, sống trong nội đô.
Có công việc ổn định, đúng với ngành học của mình, nhưng trong lòng Thuần thời điểm ấy vẫn thấy chống chếnh.
Ngọc tâm sự, chồng của cô vốn là người thích làm nông nghiệp sạch. Anh luôn mong mỏi sẽ làm được điều gì đó để tạo ra giá trị ở quê hương.
Thuần vẫn ấp ủ ý định về quê, vừa để tạo dựng sự nghiệp vừa để gần bố mẹ. Ông bà không ủng hộ ý định này vì sợ con vất vả.
Thuần nghỉ việc, mở cửa hàng thực phẩm sạch. Ngọc nhớ lại, đó là thời điểm cực kỳ áp lực với vợ chồng cô.
“Tất cả tiền mà hai vợ chồng mình được cho sau cưới đổ cả vào cửa hàng. Áp lực doanh số rất lớn, từ tiền đầu tư, thuê cửa hàng, nhân viên cho đến hao hụt hàng hóa do hư hỏng, tiêu hủy…
Chồng mình khi đó đã rơi vào khủng hoảng một thời gian. Anh trầm cảm đến nỗi không muốn gặp ai. Anh bỏ đi Hòa Bình, đến ở làng của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, trồng trọt, cải tạo đất ở đó. Hồi đó, mình mới sinh bé lớn chưa đầy 1 năm. Mình nghỉ việc văn phòng, về thay anh ấy quản lý cửa hàng.
Anh đi 8 tháng thì về. May mắn là cửa hàng lúc đó kinh doanh cũng ổn và có lãi chút đỉnh nên chúng mình tạm đủ sống. Tuy vậy, mình vẫn cảm nhận thấy có gì đó vẫn bất ổn ở bên trong anh, như một vỏ bọc mà mình không chạm được vào.”.
Về quê lập nghiệp, để con trẻ sống gần gũi thiên nhiên là ý định ấp ủ từ lâu của Minh Thuần.
Bằng tình yêu, sự thấu hiểu tâm tư của nhau, Ngọc và Thuần đã vượt qua giai đoạn “giông bão” đó. Thuần nói rất rõ ràng, mong mỏi của anh là tự mình sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp sạch, sống trọn vẹn với nó, tự tin với nó. Và hơn hết, anh muốn thực hiện ý tưởng đó ở trên chính quê hương mình.
Anh quyết định bỏ tất cả, về quê sống. Cả nhà dắt díu nhau về đúng thời điểm Covid-19 căng thẳng năm ngoái.
Về quê - quyết định “cứu vãn” cuộc đời
Quyết định của Thuần và Ngọc gây sốc với nhiều người. Ai cũng hỏi họ có bao nhiêu tỷ trong tài khoản rồi mà đòi về quê. Ngọc “thú nhận”, chẳng những không có tiền dự trữ, họ còn đang nợ nhiều lắm, ông bà nội bọn trẻ còn phải gánh vác thêm. Thuần khởi nghiệp lần hai với nghề nuôi vịt lấy trứng.
Bầy vịt được nuôi thả trên ao, ăn cám nhà tự làm.
Thuần không mua cám công nghiệp mà cho vịt ăn cám nhà làm từ ngô, thóc, cá và cả bèo, cỏ nữa. Tuần 2, 3 lần, anh chở trứng lên nội đô bán. Ở nhà, bố mẹ anh trồng rau, nuôi cá, nuôi bò cũng theo kiểu hữu cơ, tận dụng phân bón và nước từ hầm biogas.
Anh cán bộ ngày nào đã trở thành nông dân kiểu mới.
Ngọc hoàn toàn bỡ ngỡ với việc đồng áng, không biết tí gì về nương ruộng. Chính cô cũng từng phản đối ý định về quê của chồng. Cô sợ, hoang mang không biết sẽ làm gì để kiếm sống, sẽ sống chung với bố mẹ chồng ra sao. Từ hồi cưới, họ hiếm khi về quê, lại nghe nói bố chồng rất nghiêm khắc, Ngọc cũng hơi ngần ngại.
Nhưng bỏ qua tất cả, cô hiểu, chỉ có về quê, được theo đuổi công việc ấp ủ từ lâu, Thuần mới hạnh phúc. Cô gật đầu khi anh, một lần nữa ngỏ ý rủ về quê sống.
Gia đình nhỏ đã bỏ phố về quê được 1 năm.
“Về quê, mình mới gắn bó và yêu quý bố mẹ chồng hơn. Mình cảm nhận được tất cả những phẩm chất tốt đẹp của ông bà: yêu thương con cháu, chịu thương chịu khó, cách đối nhân xử thế với họ hàng, làng xóm. Những điều này trước kia mình không thấy, vì không ở gần, không tìm hiểu đủ lâu..
Hiện tại thu nhập của gia đình mình chỉ tạm đủ thôi, nhiều khi còn không đủ. Được cái ở quê nhiều đồ ăn sạch, không khí trong lành, không phải thuê nhà, ga, gạo cũng không phải mua. Cả nhà lại được quây quần, ông bà được gần con cháu.”.
Hai em bé của gia đình cũng thích nghi tốt với cuộc sống ở quê. Bé lớn sắp vào lớp 1, hồi mới về thì cũng nhớ lớp cũ, giờ thì vui vẻ khám phá cuộc sống nông thôn. Với một số người, việc cho con học ở quê có thể là “thiệt thòi”; nhưng với vợ chồng Ngọc, dạy con có tình yêu thương với ông bà, bố mẹ, biết chia sẻ, kiên trì, dũng cảm… quan trọng hơn kiến thức. Những phẩm chất đó có thể được tạo ra trong chính những sinh hoạt hàng ngày bên gia đình, trong nếp sống gần gũi với thiên nhiên.
Sống chậm để tận hưởng từng phút giây
Sau 1 năm, từ việc sợ hãi về quê, Ngọc đã thấy hạnh phúc và yên bình. Cô được trải nghiệm việc sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại. Cô rung động khi nhìn ngắm những khoảnh khắc lao động của bố mẹ và chồng. Nhiều khi thấy vui vì sáng ngũ dậy thấy quả mướp đắng ở giàn nhà mình leo sang bờ tường được chị hàng xóm vắt “trả” lại…
1 năm qua cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của vợ chồng Ngọc từ khi kết hôn. Ngọc cảm nhận được hạnh phúc, sự vững vàng của Thuần, họ hiểu nhau, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Về quê, không ai có thời gian để buồn vì việc gần như kín mít từ sáng tới tối, trời nắng cũng như trời mưa: Nhặt trứng, cắt cỏ cho bò, cá, dọn chuồng, bốc phân bón cỏ... Việc nhiều làm không xuể, cả nhà lao ra làm, vất vả nhưng an yên.
Riêng Ngọc, bố mẹ chồng không cho động vào việc đồng áng, mà chỉ để cô chăm chút từng bữa ăn, quán xuyến nhà cửa, thỉnh thoảng phụ một số việc vặt ngoài vườn. Vợ chồng cô cũng đón tin vui khi về quê ít lâu, Ngọc mang bầu song thai.
“Giá trị mà mình nhận được lớn nhất, mà thú thực là khi quyết định về quê mình chưa nghĩ tới, đó là sự hòa hợp giữa các thành viên trong nhà. Quan trọng nhất là sự yên tâm, vững vàng đi bên cạnh chồng.
Nếu để so sánh với những bất ổn về tâm lý của anh trước đây, những áp lực anh ấy phải chịu và sự lo lắng của mình trước khi về quê, mình bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Vợ chồng mình chỉ biết cố gắng hơn để kinh tế dần ổn, sẽ bớt việc cho bố mẹ một chút. Chúng mình về quê ở hẳn, lao động nghiêm túc chứ không phải rong chơi. Cũng may là gia đình có nền tảng sẵn về nông nghiệp nên cũng đỡ chật vật hơn.”, cô trải lòng.