Biết rằng đời người là hữu hạn, chớp mắt đã hết một kiếp, nhưng nhìn thấy một tượng đài về lòng thủy chung son sắt đã tan trôi về cõi vĩnh hằng, trái tim mỗi người đều không thể không xót xa.
Trong khi hàng trăm nghìn người đang chờ đợi, hi vọng đến khoảnh khắc cụ Nguyễn Thị Xuân được trang trọng nêu tên cho hạng mục tôn vinh câu chuyện nhân văn truyền cảm hứng nổi bật của giải thưởng uy tín Wechoice Awards 2017, thì tin buồn đột ngột xảy đến thật không ngờ: cụ Xuân đã qua đời tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh của tuổi già, vào lúc 14h40' ngày 18/1/2018.
"Người phụ nữ 94 tuổi chờ chồng suốt 52 năm" là câu chuyện đã làm nên điều kỳ diệu có sức lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng một thời gian khá dài. Nó đem đến niềm tin, hạnh phúc, và biết bao bài học yêu thương gieo vào trái tim từng người, ước ao có ai đó dành trọn cả cuộc đời thủy chung bất biến với mình như cụ Xuân đã làm với người chồng quá cố.
Tin cụ Xuân qua đời đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Biết rằng đời người là hữu hạn, chớp mắt đã hết một kiếp, nhưng nhìn thấy một tượng đài về lòng thủy chung son sắt đã tan trôi về cõi vĩnh hằng, trái tim mỗi người đều không thể không xót xa. Thương tiếc cụ Xuân bao nhiêu sau những gì cụ để lại cho hậu thế, chúng ta lại càng thấm thía bao nhiêu giá trị của bài học yêu thương do chính cụ làm gương.
Cụ Xuân đã dành hơn nửa đời mình, từ khi tóc đen huyền chấm lưng cho đến khi bạc phơ để mong ngóng một người duy nhất. Nhưng rồi, khi bức màn chờ đợi được tháo bỏ, khi cụ Xuân được nhìn thấy rõ người chồng yêu dấu thuở xưa trở về, cũng là lúc cụ nhận ra chồng mình đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác, chưa bao giờ bà nghĩ rằng họ đoàn tụ trong cảnh éo le như thế. Sự xa cách giữa họ không phải là người âm kẻ dương, mà là khoảng cách giữa 2 đất nước đã biến cuộc đời họ thành 2 dị bản.
Quen nhau tình cờ bởi chỉ một câu nói: "Xuân có người yêu chưa?", người con gái thôn quê xinh đẹp ngày ấy đã đồng ý theo chàng về dinh. Chồng cụ Xuân là Shimizu Yoshiharu (SN 1919, người Nhật Bản), lấy tên Việt là Nguyễn Văn Đức. Họ chung sống hạnh phúc và 3 đứa con lần lượt chào đời. Sau 9 năm chia ngọt sẻ bùi, ông Đức quay về Nhật, hứa 1 năm sau sẽ quay lại. Vì lời hứa đó mà bà Xuân đã gồng gánh một thân một mình nuôi 3 con chờ chồng.
Năm tháng qua đi, cụ Xuân ngỡ chồng đã mất vì chiến tranh nên lấy ngày ông rời đi làm ngày giỗ. Đến năm 2006, ông Đức bất ngờ quay về Việt Nam tìm vợ, nhưng phía sau ông đã có cả một gia đình ấm êm với vợ và con cháu đủ đầy. Một cái kết mà trong mơ cụ Xuân cũng chẳng nghĩ tới! Cứ tưởng cụ ở tuổi gần đất xa trời sẽ sốc lắm, vì người mà cụ tôn thờ suốt 5 thập kỷ đã lập gia đình riêng, nhưng không. Cụ Xuân run run mỉm cười, đón chồng bằng chiếc ôm gầy guộc mà bà mong đợi suốt hơn 50 năm.
Rất nhiều người đã vô cùng ngưỡng mộ cách mà cụ Xuân đã lựa chọn để đối mặt với bi kịch tình yêu cuộc đời mình. Thay vì oán giận, cụ chỉ giữ lại cho riêng mình những hồi ức đẹp về mối tình không trọn vẹn đấy, gạt bỏ hết đau buồn, mất mát đi, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cụ vẫn không một lời oán trách chồng mình.
Tháng 5/2017, cụ Xuân bất ngờ đổ bệnh phải nhập viện điều trị. Bác sĩ chẩn đoán cụ Xuân bị tim, kèm theo bị suy phổi dẫn đến tràn dịch. Từ ấy >sức khỏe của cụ ngày một sa sút hơn.
Trong thời gian ấy, ông Shimizu - chồng cụ cũng bị tai biến nặng rồi qua đời. Tâm nguyện của cụ Xuân là đưa hài cốt của chồng về Việt Nam để cạnh mình, cũng đã được con cháu vượt hơn 4000km để thực hiện.
Sau hơn nửa đời người sống trong đợi chờ, cô đơn và nước mắt buồn tủi, cụ Xuân đã chờ được đến ngày ông Shimizu về bên mình. Hằng đêm, mỗi khi ngủ cụ đều ôm gối nhỏ bên trong có một chiếc áo quân phục Nhật Bản được khoác ngoài lá cờ Việt Nam để lúc nào cũng như có ông đang bên cạnh. Ngày ông ra đi, bà vẫn rất tỉnh táo.
"Ông Shimizu nhà tôi mất thật rồi. Ông không bao giờ đánh mắng tôi, thương tôi lắm. Cuộc đời tôi phải chịu khổ quen rồi, còn ông ấy phải lấy người nữa. Cũng có nhiều người đến với tôi nhưng không ai thay được ông Shimizu. Bây giờ tôi không sợ chết nữa, chết cũng được vì ông ấy cũng đi rồi. Sang thế giới bên kia tôi lại đi tìm ông", cụ Xuân đã từng nói như thế...
Dù cụ đã ra đi, nhưng câu chuyện tình ly biệt thời chiến của cụ vẫn luôn giúp chúng ta nhận ra rằng tha thứ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương để tình yêu vẫn sẽ được nối dài từ trong chính trái tim của chúng ta.
Và rồi, sau hành trình đợi mong đằng đẵng ấy, cụ Xuân đã sang thế giới bên kia theo ông Shimizu. Thật may là, họ được gặp lại nhau trong năm tháng cuối đời mình, để quên bớt những đau thương dằn vặt. Nguyện cầu cho cụ Xuân được an yên hạnh phúc, một lần nữa tìm lại được người chồng bà tôn thờ trọn vẹn cả cuộc đời. Nơi thiên đường, mong họ sẽ được nắm tay nhau mãi mãi, không bao giờ cách xa.