Dẫu rằng con người mất đi rồi là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi, nhưng những gì bé Hải An (7 tuổi) để lại cho đời, chúng ta vẫn luôn tin rằng đã đem ánh sáng cho nhiều người còn sống, đó mới là giá trị. Vĩnh biệt Hải An - em bé thiên sứ đã cất cao đôi cánh bay về với trời!
Sáng 22/2, đường dây nóng của Trung tâm Điều phối tạng Hà Nội nhận một cuộc điện thoại đặc biệt. Đầu dây bên kia tự xưng tên Nguyễn Trần Thùy Dương (33 tuổi, thôn Tân Mỹ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chị Dương nghẹn ngào đưa lời:
"Con tôi - bé gái Nguyễn Hải An mới 7 tuổi, 3 tháng đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn. Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng, muốn sẽ được nghe tiếng trái tim của con gái mình còn đập trong lồng ngực một bạn trẻ nào đó…".
Nhưng rất tiếc, vì vấn đề pháp lý nên Trung tâm không thể tiếp nhận nội tạng được. Bé An chỉ mới 7 tuổi trong khi đó chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể hiến tạng khi còn sống hoặc sau khi chết não.
14h52 phút cùng ngày, chị Dương gọi lại Trung tâm và thông báo: Bé Hải An đã qua đời tại bệnh viện. Cả mẹ và em đang đối diện ngay trước mặt nhau nhưng thực chất đã ở hai thế giới cách biệt. Giây phút đó, chị Dương âu yếm nhìn con gái lần cuối, hôn lên trán con nụ hôn vĩnh biệt...
"Con muốn những bộ phận vẫn sống trên cơ thể người khác..."
Tháng 9/2017, gia đình phát hiện bé Hải An có những dấu hiệu bệnh bất thường: méo mồm, hai mắt có hiện tượng song thị,... nên đã nhanh chóng đưa em đi châm cứu. Dấu hiệu bệnh có chiều hướng đỡ hơn nhưng không khỏi hẳn. Lúc này các bác sĩ khuyên chị Dương nên đưa con gái đi chụp chiếu để chữa trị tận gốc. Cầm tờ xét nghiệm trên tay, 2 mẹ con đi từ bệnh viện Việt Đức qua Bạch Mai rồi sang cả viện K nhưng đều chung một kết quả: Hải An bị u não, khối u hiện đã chèn lên dây thần kinh nên y học không thể can thiệp được.
Bé An nhập viện ngày 15/1/2018. Cũng kể từ ngày đó, chị Dương xin nghỉ việc để đồng hành cùng con gái bé nhỏ. Chị hay kể cho con nghe về chuyện hiến tặng nội tạng cho người bị bệnh. Một lần, khi còn tỉnh táo bé An tâm sự với mẹ: "Con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác...".
Hơn 1 tuần trước khi ra đi, An rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Suốt hơn 1 tháng mở nội khí quản, em chỉ mở mắt được đúng 3 lần. Em mất dần khả năng nói và hoạt động các chi tay và chân. Duy chỉ còn đôi mắt em dùng để trò chuyện với mọi người xung quanh.
Chưa bao giờ An tỏ ra là một cô bé yếu đuối. Cũng chưa bao giờ em than phiền với mọi người về nỗi đau đớn của mình, những gì em trải qua trong gần 2 tháng qua là cả một nỗ lực và khát khao sống. An lạc quan và luôn tươi cười, nhanh nhẹn. Em không muốn căn bệnh của mình ảnh hưởng quá nhiều tới bố mẹ và người thân. Thành ra những lần chập chững tự đi vệ sinh, em đều ngã.
Cũng giống những người bạn cùng tuổi, An là một cô bé nhiều ước mơ và hoài bão. Có lúc em muốn sau này sẽ là bác sĩ, có lúc lại khát khao làm giáo viên. Em thích vẽ tranh, thích hát ca suốt ngày. Bạn bè trong lớp thương mến An, lũ nhỏ đã không thể kìm được nước mắt và bật khóc nức nở suốt quá trình diễn ra tang lễ.
Ngày 26/12, tại trường Tiểu học Tân Mai nơi bé An theo học cũng đã tổ chức buổi lễ truy điệu đặc biệt, gửi tới em - thiên sứ đã bay về trời tình cảm chân thành nhất từ những người ở lại.
Kể từ khi phát hiện mầm bệnh ung thư, cả gia đình đều đã chuẩn bị tâm lý, rằng An có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chiều 28 Tết, bé An mất hoàn toàn nhận thức, mọi người trong nhà từng nghĩ lần này sẽ mất em thật rồi. Nhưng sự bản lĩnh và kiên cường đã níu giữ em ở lại, em muốn đợi được gặp tất cả các thành viên trong gia đình lần cuối trước khi phải nói lời từ biệt.
"Tôi đi công tác mấy tháng nhưng cháu vẫn đợi bằng được cho đến khi tôi về mới nhắm mắt. Gia đình gần như không chuẩn bị gì cho Tết, chỉ muốn tập trung lo cho cháu thôi nên cũng không còn tâm trí nữa. 24/24h mọi người đều thay phiên nhau ở trong viện với cháu", anh Nguyễn Trần Trung - bác ruột của Hải An tâm sự.
"Chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu"
Bác sĩ Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương, là người trực tiếp thực hiện việc nhận giác mạc của bé An. Chiều 22/2 sau khi nhận điện thoại từ Trung tâm Điều phối tạng, anh Hoàng cùng đồng nghiệp lên đường tới nhà riêng của bé An tại thôn Tân Mỹ.
"Khi tới nơi, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy, là một người mẹ trẻ đang ngồi trên giường với một em bé. Người mẹ trước khi xuống giường để chúng tôi tiến hành lấy giác mạc của bé đã nói một câu mà cho đến bây giờ khi nghĩ lại chúng tôi vẫn không thôi xúc động: 'Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé'". Đấy là lời độc thoại giữa mẹ và con, giữa 2 người ở 2 thế giới khác nhau dù bên cạnh nhau.
17h15 phút, việc lấy giác mạc được hoàn tất và xác định 2 giác mạc mà bé An hiến tặng trong tình trạng tốt. Lúc này, chị Dương ngắm con trong nỗi đau: "Mẹ tự hào về con" - "Đây là câu nói ấn tượng nhất với tôi sau hơn 10 năm làm công việc này". Dù đã thực hiện hàng trăm ca lấy giác mạc từ khắp các tỉnh thành nhưng có lẽ với bác sĩ Hoàng, chưa có trường hợp nào khiến anh nghẹn ngào như thế.
Thông thường ca lấy giác mạc chỉ mất 15 phút, nhưng trường hợp bé Hải An mất 30 phút. Khi hoàn tất, ngẩng lên ai ai cũng mắt đỏ hoe. "Chúng tôi đã cố gắng nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cháu".
Trong chiều 26/2 tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã diễn ra 2 ca ghép giác mạc thành công - món quà mà bé An để lại sau gần 1 giờ phẫu thuật. 2 người may mắn nhận được giác mạc là bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác di truyền và bệnh nhân trên 70 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc.
Hiện tại, 2 bệnh nhân được ghép đã có thể nhìn sáng hơn và dần dần, khoảng 1 tháng sau sẽ nhìn rõ như người bình thường.
Dẫu rằng con người mất đi rồi là hết, cát bụi lại trở về với cát bụi nhưng những gì bé An để lại cho đời, chúng ta vẫn luôn tin rằng đã đem ánh sáng cho nhiều người còn sống, đó mới là giá trị. Vĩnh biệt Hải An - em bé thiên sứ đã cất cao đôi cánh bay về với trời!
Thay mặt gia đình bé Nguyễn Hải An, anh Nguyễn Trần Trung (bác ruột bé) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà hảo tâm, quý độc giả đã đồng hành cùng bé trên chặng đường vừa qua.