Mặc dù được bác sĩ chẩn đoán vợ chỉ có 5% cơ hội sống, anh H. vẫn cố kiên trì đến cùng. Thế nhưng sau hai năm, vợ anh đã dần mất nhận thức, não gần như đã chết, anh đành rút ống thở để vợ ra đi. Trước đó, anh nhắn tin xin người bạn thân một bài thơ tặng cho người phụ nữ của mình.
Ai cũng nghĩ đàn ông vốn mạnh mẽ, thế nhưng khi đứng trước sự ra đi của người thân, họ cũng đau đớn, yếu lòng như bao người khác.
Nhiều ngày qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bài viết của một người chồng kể về những tháng ngày cùng vợ trải qua trong bệnh viện. Bài viết không quá trau chuốt nhưng đã khiến trái tim hàng triệu người rung động. Bởi trong đó chứa đựng tình cảm chân thành của anh dành cho vợ con và bố của mình.
Anh viết: “Cho tôi đứng trước mặt mọi người khóc òa lên có được không? Tôi không đủ sức chịu đựng một mình nữa, tôi không muốn phải chui vào một xó nào đó... không muốn phải úp mặt xuống bàn để nước mắt rơi đến phát nghẹn. Thực sự là những năm tháng trôi qua tưởng sẽ xóa hết mọi sự khổ sở gia đình tôi gánh chịu... Tôi không muốn kể khổ, tôi không mong cầu giúp đỡ nhưng mọi thứ càng ngày càng vượt tầm kiểm soát của tôi.
Cách đây hơn 1 năm, cái ngày vợ tôi bắt đầu nhập viện và được chẩn đoán Lao màng não khi vừa mới sinh cháu. Những cơn sốt thường xuyên hơn 40 độ, phát ban, lác mắt, co giật và mất nhận thức... cái ngày mà bác sĩ gọi tôi lên bảo còn chưa đầy 5% giữ nổi mạng sống, ngày mà tôi vẫn phải xin từng túi sữa mẹ của bạn bè cho cháu để cháu đủ sức đề kháng từ sữa mẹ. Tôi chấp nhận tiêm truyền những đơn thuốc chục triệu một ngày kéo dài cả tháng cho vợ mặc cho bác sĩ nói cũng chỉ là biện pháp cầu may khi hy vọng là quá thấp.
Ngày tôi đi làm tối vào viện đi về 3 chục cây số có khi chỉ để vào nhìn thấy vợ đang nằm đấy tiêm truyền. Cả khi vợ tôi đỡ được về thì cũng chỉ là giây phút đoàn tụ được tính bằng phút bằng giờ... Đêm hôm lại cõng nhau ra đường gào thét kêu taxi cấp cứu... 'Em ơi sắp được về' là câu nói dối tôi phải thường xuyên nói với vợ. Tôi cầu sự giúp đỡ từ mọi nơi kể cả các ngài các thầy. Tôi sống trong cảm giác chờ chết cả tuần trời khi được nói 'vợ mày bị bắt mất vía không qua được tuần này'... cái cảm giác chờ chết của tử tù chắc cũng chỉ như tôi khi đó.
Cái ngày vợ co giật và liệt đi nửa người có lẽ là mốc nặng nề nhất của tôi. Nhưng ông trời hay một thế lực nào đó chưa thỏa mãn với nỗi đau của tôi. Ngày anh đầu bếp nhắn tin cho tôi bảo: 'Bố mày buồn mày lắm, có hai bố con mà chẳng bao giờ nó gọi điện hay tâm sự...' Một bữa cháo lòng tiết canh sáng là điều duy nhất trong đầu tôi có ý định sẽ làm với bố khi về quê để xóa đi cái khoảng cách vô hình của hai bố con. Nhưng tôi chẳng thể làm điều đó dù chỉ một lần, chỉ cách nhà 2 cây số tôi được thông báo bố tai nạn nặng. Bố mổ não... nuôi cấy vỏ sọ... nhưng mọi thứ không thể giữ lại bố tôi.
Tôi nghĩ tôi mất hết rồi, không thiết sống trên cõi đời đen bạc này nữa, tại sao lại là tôi? Tại sao những đau đớn mất mát lại dồn dập dồn tôi vào bước đường cùng không lối thoát như vậy? Có những lúc trong đầu tôi luôn ám ảnh 'Hay là mình chết đi cho đỡ khổ? Sống như thế này thì khéo chết đi còn sướng hơn'… Nhưng C., con gái – thiên thần bé bỏng của 2 vợ chồng là điều duy nhất khiến tôi phải sống tốt và gần đây dường như mọi thứ có vẻ như đã đi vào quỹ đạo. Tôi tập trung lo công việc, lo kiếm tiền trang trải mọi thứ, thuốc men châm cứu hàng ngày cho vợ, làm những gì tốt nhất cho con. Và chờ thời gian sẽ dần giúp con tôi khôn lớn, vợ tôi khỏe mạnh.
Hàng ngày, điều duy nhất khiến tôi vui là chỉ vào ngực hỏi vợ -'Ai đây?'... và 'H.!' là câu trả lời đủ khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tất cả không đơn giản, cuộc sống như trêu ngươi, C. bỗng nôn mửa hai ngày, đi ngoài liên tục. Sau khám chữa tưởng ổn thì bỗng co giật tím tái lịm đi, cháu phải cấp cứu mang theo nguy cơ động kinh. Vợ ở nhà có lẽ đủ nhận thức để biết đứa con nhỏ có chuyện, 2 ngày không ngủ rồi lại nôn mửa sốt cao. Tôi không phải bác sĩ. Tôi không phải thần, tôi chỉ là chồng, là bố... Tôi cùng cực phải cầu xin người bố đã khuất có thể giang tay phù hộ gia đình tôi. Có lẽ tôi vẫn sẽ như mọi khi, làm một việc đó là sống cho con. Nhưng tôi sợ! Việc muốn sống với cảm xúc một cách tự nhiên còn quá khó với tôi!”.
Tôi vẫn cố gắng sống thật tốt, chăm chỉ làm việc và cố tỏ vẻ lạc quan với trách nhiệm là người Chồng, người Cha. Nhưng có lẽ số phận đã chán chơi đùa với tôi, sau những pha quăng quật đến xác xơ và giờ này quyết định nốc ao tôi hẳn. 10 giờ đêm, tôi nhắn cho T.:
- T.! Cho tao xin một bài thơ ngắn. Tao muốn giành để tiễn nhà tao…
- Mày rảnh không
- Yếu quá rồi
- Chờ rút oxy ra thôi
- Đến mức đấy rồi hả H.? Lựa chọn cuối cùng à
… uhm! Âu cũng là số mệnh... Vậy có lẽ bớt đau đớn hơn, cơ thể hỏng hết rồi, não cũng gần như đã chết. Bớt đau, bớt khổ…
- Đành chấp nhận sự thật vậy, mày là đàn ông trong gia đình. Biết là đau đớn lắm, nhưng mạnh mẽ lên nhé.
‘Tạm biệt nhé … em à…
Cuộc đời này chỉ là chuyến rong chơi
Một mai em phải về trời
Ơi à… chỉ là giấc ngủ thôi
Anh biết thế… dặn lòng mình chẳng khóc
Giấc mơ đêm níu tiếng thở thào khó nhọc
Có nụ quỳnh mới chớm đã chia xa...”.
Tâm sự của người chồng đáng thương khiến cư dân mạng vô cùng nghẹn ngào. Ai cũng cảm thương cho số phận của anh và hy vọng đứa trẻ có thể lớn lên khỏe mạnh và bình an.
Mọi người đều khuyên anh sống mạnh mẽ lên, để sống thay cả phần người vợ đã mất. Quan trọng là đứa trẻ cần có người chăm sóc.
Dù không thể đi cùng nhau, nhưng ai nấy đều tin chắc rằng người vợ sẽ sống mãi trong tim anh. Câu chuyện này cũng là bài học sâu sắc dành cho chúng ta, cuộc đời này ngắn lắm, hãy yêu thương nhau khi còn có thể, đừng để muộn màng rồi hối tiếc.