“Khoảng lớp 6, tôi bắt đầu uống nước ngọt mỗi ngày ở cổng trường, chỉ 5 ngàn đồng một chai.  Ngày nào tôi cũng uống cho đến khi học xong cao đẳng, tính ra là 9-10 năm. Tôi không chơi thể thao, rất ngại giao tiếp và vận động. Có lẽ những điều này khiến tôi ì ạch và béo quá mức. Lúc nhỏ tôi không suy nghĩ nhiều, thấy ngon thì uống, thấy chơi điện thoại vui hơn thể thao”, nam thanh niên kể.

Trong suy nghĩ của gia đình nam thanh niên, nước ngọt không có hại như rượu bia, uống 1-2 chai cũng không vấn đề. Vì thế, mỗi cuối tuần tụ họp, người lớn lại mua về một thùng nước ngọt có ga. Đó là món khoái khẩu của nam thanh niên.

Khi vào cấp 3, nam thanh niên bắt đầu phát tướng. Sau đó, ở gáy và hai bên nách xuất hiện những vệt đen sẫm giống như người ở bẩn. Tắm rửa, kỳ cọ cỡ nào cũng không ra, người này bắt đầu mặc cảm không dám cởi trần khi ở nhà. Lúc này, gia đình mới yêu cầu em giảm bớt nước ngọt, tăng giao tiếp và vận động. Tuy nhiên, nam thanh niên từ chối thay đổi lối sống.