"Khoảng từ lớp 6, sáng nào con cũng ngủ dậy sớm cùng với mấy đứa bạn chạy ra ngoài làng", bà Nguyễn Thị Hưởng - mẹ của "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh nói về con gái.
Trong 2 ngày thi đấu tại >SEA Games 32, >Nguyễn Thị Oanh đã đem về 3 huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam. "Nữ hoàng điền kinh" đã khiến người hâm mộ lúc nào cũng có thể yên, tâm và thán phục tài năng, sự bền bỉ của cô gái với vóc người nhỏ bé. Giành không ít huy chương, giải thưởng lớn nhỏ suốt sự nghiệp, nhưng 2 tấm huy chương vàng vừa giành được tại Campuchia chỉ trong 20 phút thực sự vô tiền khoáng hậu, khiến cả Đông Nam Á phải ngả mũ thán phục.
Trưa 10/5, chúng tôi có mặt tại thôn Nhuần, xã Mỹ Hà, (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để gặp gỡ gia đình Nguyễn Thị Oanh. Căn nhà nhỏ của nữ vận động viên nằm sâu trong con ngõ vắng lặng với vài chục cây vải đang thưa thớt quả.
Lúc này, bà Nguyễn Thị Hưởng (69 tuổi) mẹ của Oanh đang dọn dẹp nhà cửa với tinh thần rất phấn khởi, mong con gái sớm hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Hàng trăm chiếc huy chương Oanh giành được trong các cuộc thi treo kín trong chiếc tủ kính đang được mẹ sắp xếp gọn gàng. Bà Hưởng lụi cụi lau chùi từng chiếc bằng khen treo trên tường.
Bà Hưởng phấn khởi nói, hôm mùng 8/5, sau khi hoàn thành nội dung thi 5000 mét và đoạt huy chương vàng tại SEA Games 32, đến tối Oanh đã gọi điện thoại về cho mẹ.
"Tôi ở nhà cũng coi tivi, lúc con gái gọi về thông báo, nó phấn khởi lắm. Tôi thì nói rằng; vậy là ngon rồi, chúc mừng con gái, con cố gắng giữ gìn >sức khỏe nhé", bà Hưởng nói.
Nói xong, người mẹ bồi hồi nhớ lại tình huống con gái từng bị ngất trong kì SEA Games năm 2019, cảm giác lo lắng như quay lại trên gương mặt bà. Khi ấy, bà Hưởng theo dõi qua tivi, thấy con mình về đích vô địch nhưng kiệt sức, bà như đứt từng khúc ruột.
"Xem qua tivi trong suốt cuộc đua, tôi chỉ sợ nó bị ngất như lần trước, từng giây phút hồi hộp cho đến khi về đích, thấy nó giơ cao cờ lên thì mới an tâm".
Bà Hưởng cho hay, vào năm 2016 Oanh từng phát hiện căn bệnh liên quan đến thận, bà phải mất nửa tháng chăm sóc, nhưng được sự chăm sóc tốt của các bác sĩ cộng với nghị lực bản thân nên "cô gái vàng" vẫn tiếp tục gắn bó với đam mê.
Thành tích treo kín bức tường trong ngôi nhà của Oanh
Người mẹ đang sắp xếp lại các bộ huy chương của con gái
Chia sẻ về hành trình của con gái, bà Hưởng nhắc lại, vợ chồng bà sinh được 8 người con, Oanh là người con gái thứ 7. Trong gia đình, Oanh được đánh giá là một đứa trẻ năng động hoạt bát ngay từ nhỏ.
"Khoảng từ lớp 6, sáng nào con cũng ngủ dậy sớm cùng với mấy đứa bạn chạy ra ngoài làng", bà Hưởng cho biết.
Theo người mẹ, từ khi học cấp 2, Oanh thường tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của trường. Nổi bật là môn điền kinh, Oanh luôn mang thành tích cao nhất về cho trường.
Đến cuối năm Oanh học lớp 9, em bắt đầu nhận được sự chú ý và được nhận vào Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang để tập luyện. Lúc này Oanh cũng được gia đình cho chuyển đến học tại trường THPT Ngô Sĩ Liên để tiện cho việc học tập và rèn luyện.
Khi học được nửa năm lớp 10 thì em chuyển xuống Hà Nội để tập luyện và theo học. Bắt đầu từ khoảng thời gian này em cũng phải sống xa nhà và tự lập đến hiện tại.
Sau khi con gái đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng, trong đó đặc biệt 2 chiếc giành được chỉ trong vòng 20 phút, bà Hưởng cho hay, bản thân vợ chồng bà rất phấn khởi nhưng trong lòng đang nghĩ rất nhiều.
"Chúng tôi rất tôn trọng và ủng hộ đam mê của con gái, nhưng sự nghiệp và tuổi tác của con cũng khá rồi, mỗi lần về tôi luôn nhắc chuyện lấy chồng nhưng nó cứ gạt đi".
"Con không có lấy chồng, nó bảo thế đấy", bà Hưởng cười.
Bà Hưởng kể, sau mỗi lần đi thi đấu giành huy chương, có phần thưởng, Oanh thường đem về biếu bố mẹ chút tiền tiêu, còn lại dùng làm vốn buôn bán (cô gái bán đồ trang phục thể thao online).
"Hồi SEA Games 31, con gái cũng mang một chút tiền, có ý định sửa sang cái nhà nhưng thú thật, cái nhà này giờ mà dỡ ra thì hỏng hết. Tôi nói sau này kiếm được tiền thì xây lại thôi, vợ chồng tôi thuần nông, không làm ra tiền lại thường ốm đau đi viện", bà Hưởng chia sẻ.
Cô gái vàng từng có ý định sửa sang nhà cho bố mẹ
Cầm chiếc điện thoại lên gọi điện cho con gái nhưng không được, bà Hưởng cho biết, ngay sau khi con gái giành được huy chương vàng đầu tiên, bà lên Facebook của Oanh gửi lời chúc mừng con gái yêu.
"Thường thì giờ này nó đang thi đấu nên tập trung lắm, không gọi điện thoại được. Sau mỗi đợt đi thi đấu xong, con gái thường về nghỉ với mẹ 2 ngày liền. Lần này, sau khi về nước tổng kết, chắc nó sẽ xin lãnh đạo cho về nghỉ nhiều hơn", người mẹ bày tỏ.