Từng mơ mộng sẽ có ngày đổi đời nhờ tấm bằng đại học danh giá, người đàn ông ở Trung Quốc rơi vào tình cảnh không ai ngờ tới.
Thành lập năm 1911, Thanh Hoa không chỉ nổi tiếng là một trường Đại học hàng đầu Trung Quốc vì một bề dày lịch sử đào tạo chất lượng cao mà còn nổi tiếng với những cống hiến khoa học và xã hội được cả thế giới công nhận.
Vốn là ngôi trường có chất lượng đào tạo tốt nhất tại Trung Quốc hiện nay, Đại học Thanh Hoa có tỉ lệ chọi cực kỳ cao. Chính vì vậy, để đỗ vào ngôi trường này, các ứng viên đòi hỏi phải cực kỳ xuất chúng.
Trương Tiểu Dũng đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cha mẹ anh là công nhân bình thường, điều kiện gia đình tạm gọi là ổn định.
Nhưng cha mẹ của Tiểu Dũng đã đặt nhiều kỳ vọng vào anh từ khi anh còn nhỏ. Họ hy vọng rằng con trai mình có thể học tập chăm chỉ, thay đổi cuộc sống của gia đình.
Dưới sự yêu cầu khắt khe của cha mẹ, Trương Tiểu Dũng học hành chăm chỉ, thành tích học tập từ cấp 1 đến cấp 2 luôn nằm trong top xuất sắc.
Mục tiêu lớn nhất của chàng trai trẻ khi ấy là đỗ vào Đại học Thanh Hoa. Cha mẹ dồn mọi điều kiện tốt nhất cho con trai, thậm chí anh còn không được làm việc nhà.
Một lần sau khi ăn xong, Trương Tiểu Dũng thu dọn bát đũa định mang đi rửa. Không ngờ, mẹ anh tức giận và mắng: "Một người đàn ông nên làm việc lớn, làm sao có thể đi khom lưng rửa bát."
Có thể nói, Trương Tiểu Dũng ngay từ khi còn nhỏ đã gánh trên vai niềm hy vọng ‘nặng nề’ của cha mẹ.
Năm 1991, anh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và cuối cùng đã thành công vào Đại học Thanh Hoa với số điểm 538. Chàng trai trẻ tự tin chọn chuyên ngành công nghệ sinh học mà bản thân yêu thích.
Tiểu Dũng tính toán, sau này khi ra trường sẽ làm việc trong một cơ sở nghiên cứu khoa học quốc gia. Đối mặt với những bạn học xuất chúng, có điều kiện gia đình tốt hơn, Trương Tiểu Dũng không khỏi cảm thấy tự ti.
Để chứng tỏ bản thân, anh lao vào học tập ngày đêm. Ban đầu, Trương Tiểu Dũng nghĩ rằng mình có thể tốt nghiệp suôn sẻ và vào một cơ sở nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hiện thực lại quá tàn nhẫn. Đại học Thanh Hoa là trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc. Sinh viên tốt nghiệp thường có 2 lựa chọn: làm nhà nước hoặc làm cho các công ty nước ngoài.
Tiểu Dũng được bổ nhiệm vào một đơn vị quốc gia, nhưng đáng tiếc không liên quan gì đến nghiên cứu khoa học.
Anh được công ty phân công làm việc cho bộ phận dịch vụ khách hàng. Là một sinh viên tự hào tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Trương Tiểu Dũng lại làm công việc trực trả lời điện thoại trong bộ phận dịch vụ khách hàng. Điều này khiến anh cực kỳ không hài lòng.
Dù vậy, anh vẫn bám trụ tại công ty với tư cách là một đại lý dịch vụ khách hàng trong 4 năm. Mức lương của anh chỉ đủ chi trả vì sống giữa thành phố lớn.
Cho đến một ngày, tai họa ập đến. Cha của Tiểu Dũng bị chứng nhiễm độc niệu. Anh phải đối mặt với tình huống khó xử giữa cuộc sống tương lai và căn bệnh hiểm nghèo của cha mình.
Để có thể chăm sóc cha, Trương Tiểu Dũng đã nộp đơn xin chuyển về quê nhà ở Hồ Nam. Tuy nhiên, điều mà anh không ngờ là lãnh đạo đã từ chối yêu cầu này. Bất mãn cộng với tình thế bắt buộc, anh quyết định xin nghỉ để về quê.
Anh dự tính mình sẽ dễ dàng tìm được một công việc tại quê nhà vì chí ít bản thân đã tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Điều đáng tiếc, tấm bằng đại học không giúp Tiểu Dũng được nhiều như thế.
Dù có thành tích học tập đáng nể, xong nhìn vào sơ yếu lý lịch của anh, các nhà tuyển dụng đều lắc đầu. Sau khi bị nhiều công ty từ chối, Trương Tiểu Dũng thấy cơ hội tìm việc ngày càng mỏng manh nên anh đành từ bỏ vị trí nghiên cứu mơ ước.
Sau khi tìm việc bằng nhiều cách không có kết quả, anh Trương dấn thân vào lĩnh vực >bất động sản, trở thành một nhân viên kinh doanh.
Sau khi làm việc trong một công ty bất động sản được vài năm, Trương Tiểu Dũng không thể bám trụ được.
Anh phải đối mặt với cường độ làm việc áp lực cao và thu nhập không ổn định trong ngành. Trong khi đó, tình trạng >sức khỏe của cha ngày càng nguy kịch, chi phí điều trị ngày càng cao.
Một lần nữa, Tiểu Dũng xin nghỉ việc. Sau khi rời bỏ ngành bất động sản, sự lựa chọn của anh khiến mọi người bất ngờ.
Từ một sinh viên tốt nghiệp Thanh Hoa, làm nhân viên chăm sóc khách hàng đến bất động sản, hiện tại anh làm nhân viên bảo vệ tại chợ gốm sứ.
Trong thời gian làm bảo vệ, Trương Tiểu Dũng luôn giấu việc mình đã từng học tại Thanh Hoa. Thậm chí nhiều người trong khu chợ vẫn không biết rằng anh chàng với khuôn mặt thư sinh này hóa ra đã tốt nghiệp trường đại học hàng đầu Trung Quốc.
Sau khi thông tin bại lộ, người quản lý cảm thấy có chút lãng phí khi để Trương Tiểu Dũng tiếp tục làm một nhân viên bảo vệ bình thường.
Chẳng bao lâu, anh được thăng chức làm giám sát hậu cần. Đây cũng là lợi ích duy nhất mà tấm bằng tốt nghiệp Thanh Hoa mang lại cho anh.
Khi được hỏi nghĩ gì về cuộc sống của mình ngày hôm nay, Trương Tiểu Dũng trả lời rằng anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù có đôi chút khó khăn nhưng anh đã được về bên cha để làm tròn chữ hiếu, được nhìn thấy ánh mắt lần cuối của cha và không hề hối hận.
Có người hỏi anh có cảm thấy việc học của mình bị lãng phí không? Trương Tiểu Dũng chỉ mỉm cười: "Một số người nói rằng sinh viên tốt nghiệp ở Thanh Hoa làm bảo vệ là lãng phí. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Giá trị và sự cống hiến của một người không nên đo bằng chức vị, mà bằng việc họ có đóng góp cho xã hội như thế nào.”
Sau khi tốt nghiệp, anh Trương đã không tham gia cuộc hội ngộ cựu sinh viên trong hơn 20 năm. Lần duy nhất anh đến Bắc Kinh để gặp bạn học chỉ là việc chiếu lệ.
Sau khi câu chuyện của anh được lan truyền, nhiều người bạn đã ngỏ ý mời Trương Tiểu Dũng đến làm việc. Tuy nhiên anh lần lượt từ chối tất cả những lời mời này.
Theo Toutiao