Một phụ nữ Úc ở độ tuổi 40 đi du lịch trong ngày và bị lạc trong một khu rừng. Cô cho biết mình đã sống sót được 5 ngày trong lúc chờ giải cứu nhờ một chai rượu và một cây kẹo mút.
Theo ABC News và 9 News của Úc đưa tin vào ngày 7/5 (giờ địa phương), một người phụ nữ tên Lillian (48 tuổi) đã lên đường đi du lịch trong ngày đến Bright, Victoria, Úc vào ngày 30/4. Tuy nhiên, khi lái xe qua khu rừng rậm rạp, cô gặp phải ngõ cụt.
Lillian nhận ra mình đã đi nhầm đường và quay xe lại. Tuy nhiên, bánh xe bị kẹt trong bùn và không di chuyển được. Tệ hơn nữa, không có tín hiệu điện thoại di động và vì cô có bệnh mãn tính nên rất khó để đi bộ ra khỏi rừng. Không còn cách nào để thoát khỏi khu rừng, cuối cùng Lillian quyết định ở trong xe càng lâu càng tốt. Cô nói rằng bản thân cứ ở đó, không lái xe đến nơi khác hay ra khỏi xe và đi bộ xung quanh.
Lúc này, khi gia đình của Lillian không thể liên lạc được với cô, họ đã báo cảnh sát rằng cô đã mất tích và cảnh sát địa phương bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực bằng trực thăng. Đến ngày 5/5, Lillian đã được giải cứu sau 5 ngày mất tích. Cô được tìm thấy cách thị trấn gần nhất 60km. Trong đoạn video về cuộc giải cứu do cảnh sát công bố, Lillian nhìn thấy chiếc trực thăng và ra sức giơ cao hai tay vẫy. Sau đó cô được cảnh sát giải cứu.
Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi rất nhẹ nhõm khi có thể tìm thấy Lillian" và nói rằng Lillian đã có phản ứng hoàn hảo khi không di chuyển vào thời điểm gặp nạn và chờ đợi đội cứu hộ. "Lillian đã có thể sống nhờ rượu và đồ ăn nhẹ trong xe".
Theo cảnh sát, thức ăn duy nhất mà Lillian có là một chai rượu và một ít kẹo mút cho mẹ. Lillian nói không có nước vì mình chỉ lên kế hoạch cho một chuyến đi trong ngày. Lillian cũng không thường uống rượu, nhưng lúc đó cô đã chịu đựng bằng cách uống rượu từng chút một. Ngoài ra, có thông tin cho rằng máy sưởi của ô tô đã được sử dụng nhiều nhất có thể để tránh lạnh.
Sau khi được giải cứu, Lillian được đưa đến bệnh viện và điều trị tình trạng mất nước.
Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ mình sẽ chết trong rừng. Đến ngày thứ tư, tôi viết một lá thư cho gia đình và bảo họ đừng khóc. Ngày hôm sau, tôi nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Tôi nghĩ về những gì mình nên làm và làm thế nào để có thể được cứu. Tôi là một nhà thám hiểm. Tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn vào lần sau".