Chúng ta luôn tập những thói quen không thể thiếu nhau, để rồi một ngày không còn bên nhau nữa, liệu rằng anh hay em, sẽ ổn chứ?
Em – một cô gái 23 tuổi, ngoại hình dễ nhìn, công việc ổn định, đã từng trải qua vài ba mối tình trước đó nên cũng chẳng đặt nặng quá nhiều vấn đề trách nhiệm. Anh – chàng trai 27 tuổi, ngoại hình sáng sủa, công việc lý tưởng với mức lương cao, cũng đã từng yêu qua vài người.
Anh và em, hai thế giới chạm ngõ. Chúng ta đều gặp và yêu nhau trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời. Cùng chữa lành vết thương cho nhau, cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn, ôm nhau ngủ, cùng nhau cười. Nhưng rồi, em vẫn không phải là người con gái cuối cùng trong cuộc đời anh và anh cũng chẳng phải là người con trai sẽ nắm tay em đi suốt đường đời.
Em tập cho mình thói quen “vắng anh”. (Ảnh minh họa: Internet)
Quan niệm về tình yêu của em thế này, khi cả hai không còn duyên nữa, em sẽ không níu kéo. Em cũng chẳng để mình quên anh thật nhanh. Chỉ là em biết những thứ đã có được với nhau luôn là kỉ niệm đẹp. Em vẫn giữ thói quen ngồi xem phim hàng giờ đồng hồ trên sofa mặc dù chẳng còn anh ở đó để bế em lên giường. Em vẫn hay đến quán cafe quen thuộc ngày nào chúng ta hẹn gặp, nghe đi nghe lại những bản nhạc buồn, ngồi nhìn đá trong cốc cafe tan dần rồi lầm lũi khoác áo đi về. Em tập cho mình thói quen “vắng anh”.
Thế giới này lớn lắm nhưng thành phố này thì nhỏ, anh và em vẫn cùng chung một thành phố, vẫn hay lui tới những đoạn đường quen thuộc. Hẳn một ngày, em sẽ lại gặp anh, lúc đó chắc chắn em sẽ ổn.
Em có một đứa bạn thân, nó cũng vừa chia tay người yêu. Nó cấm không ai được nhắc đến tên anh ấy, chặn tài khoản của anh ấy và xóa hết tất cả hình của cả hai. Nhưng làm sao xóa hết được hình ảnh người đó trong tâm trí. Cứ mỗi lần ai đó nhắc đến tên anh ấy, nó lại giật mình, trên đường bắt gặp dáng hình ai đó giống anh ấy nó lại bần thần. Vậy thì cứ cố xóa hết làm gì.
Chẳng phải người ta có câu “Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên” hay sao? Chẳng phải là em đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ, chỉ là em biết rằng dù anh và em không đi chung đoạn đường phía trước nữa cũng vẫn có thể dõi theo mà ủng hộ cho nhau. Rồi em sẽ tập dần quen những ngày tháng không anh.
Em sẽ quay lại là em lúc trước, một mình trên những con đường, tự lo cho bản thân thay vì trông chờ vào người khác. Em vốn đã quen dần với những vết thương, cho dù nó có chai sạn thì cũng có làm sao? Vì em biết không anh, không ai, em vẫn ổn.