Tôi chưa bao giờ nghĩ cách yêu của tôi, đôi lúc lại khiến anh cảm thấy tình cảm của chúng tôi như người xa lạ như vậy.
Đó là một buổi tối trời mưa to, tôi tan làm, bạn trai tôi nói mưa to quá, đúng lúc anh lái xe thuận đường nên đến đón tôi luôn, tôi nói không cần, một mình tôi trở về cũng được, anh không trả lời tôi, chờ tôi xuống lầu đã thấy xe anh đỗ ở đó rồi, anh đã đến trước để chờ tôi. Thật sự rất cảm động, cũng rất hạnh phúc. Những người nói rằng họ không cần có lẽ cũng giống như tôi, rất muốn được quan tâm.
Hôm ấy chúng tôi về nhà rất vui vẻ, tắm rửa xong nằm sô pha xem phim, anh đột nhiên kéo tôi, nói muốn >tâm sự với tôi, nói rằng dù lúc nào cũng đừng sợ làm phiền anh, anh rất muốn bị tôi làm phiền.
Tôi còn tưởng rằng anh nói đùa, làm sao có người lại muốn rước phiền vào thân chứ. Nhưng anh thật sự rất nghiêm túc.
Anh nói: "Chúng ta ở bên nhau hơn hai năm rồi, cũng từng gặp bố mẹ nhau, tình cảm của chúng ta thân mật là thế, nhưng những lúc em sợ làm phiền anh, anh bỗng cảm thấy chúng ta rất xa lạ với nhau." Lúc đầu tôi không hiểu ý của anh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hình như tôi đã hiểu được một chút.
Ví dụ, rõ ràng anh đi làm sớm hơn tôi một tiếng, trời mưa rất tiện để anh đến đón tôi, nhưng tôi sẽ từ chối. Việc từ chối của tôi không phải vì lý do khác, thực ra từ góc độ của tôi, tôi sợ sẽ làm phiền người mình thích, lại sợ người ấy cảm thấy mệt mỏi, cũng lo lắng cho anh mà thôi. Nhưng cũng giống như vậy, khi tôi thích một ai đó, tôi sẽ muốn cho đi, tôi hy vọng mình có thể được nửa kia cần. Cũng như tôi vô tình muốn giúp anh chia sẻ áp lực, thì anh cũng muốn tôi làm phiền anh nhiều hơn và cần anh nhiều hơn.
Tôi nhớ trước đây, lúc chúng tôi vừa quen nhau, tôi rất sợ làm phiền anh, việc nào làm được tôi đều sẽ tự làm, khi hẹn hò anh muốn tiễn tôi về nhà nhưng tôi sợ ngược đường, bèn từ chối, nên có một khoảng thời gian anh nghĩ tôi không thích anh.
Khi tôi gặp khó khăn, tôi tự mình giải quyết. Tôi sợ làm phiền anh, vì vậy tôi đã âm thầm tiêu hóa nó một mình. Nhưng trong nhiều khoảnh khắc như vậy, anh sẽ cảm thấy rằng anh “không cần thiết đối với tôi”.
Bạn trai tôi nói, “hai người ở bên nhau là phải phụ thuộc vào nhau, nương tựa nhau. Với đồng nghiệp, với bạn bè, em có thể sợ làm phiền người khác để rồi tự mình đối mặt với nó. Nhưng hiện tại hai chúng ta đang ở bên nhau, chắc chắn sẽ cùng nhau tiến xa hơn trong tương lai, gặp khó khăn thì nói, lúc cần đối phương thì phải nói cho rõ ràng.”
Anh nói rằng anh không mệt, anh chỉ biết bạn gái anh đang cần anh, giống như anh đang cần tôi vậy.
Anh đã đưa ra một ví dụ. Có lần tôi bị đau dạ dày và phải đến viện vào cuối tuần, anh mặc quần áo và đi cùng tôi. Nhưng tôi từ chối, thực sự tôi rất sợ làm phiền anh, dù sao anh đi làm cũng mệt, cuối tuần còn phải vật vã chăm sóc tôi nữa.
Dù thế nào tôi cũng không hiểu tại sao anh phải đi cùng tôi. Và anh rất khó hiểu, tại sao tôi không bao giờ cần anh?
Anh nói nếu đổi vị trí cho nhau thì anh cũng muốn tôi đi cùng.
“Nếu anh bệnh, có em ở bên, mà anh nói không cần, em cảm thấy không bị làm phiền như thế có vui không?” Tôi nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Tôi nói sẽ không đâu, em sẽ lo lắng cho anh, cũng cảm thấy được anh rất cần em.
Tối hôm ấy chúng tôi tâm sự rất lâu, tôi nghiêm túc nhớ lại những hành vi mà tôi nghĩ rằng tôi sợ làm phiền anh trước đây, nó khiến anh cảm thấy tôi và anh đôi khi trở nên rất xa lạ. Thật ra thông qua lần tâm sự này tôi mới biết, khi bạn muốn được yêu, đừng ngại bày tỏ điều đó, đặc biệt nếu bạn chắc chắn rằng đối phương cũng yêu bạn. Tôi cũng từng tự hỏi, phải chăng do những mối quan hệ mà từ bé đến lớn mình từng trải qua.
Khi còn trẻ, tôi không dám đề cập đến những gì mình muốn, sống nội tâm và sợ bị vứt bỏ, tôi luôn cảm thấy làm phiền người khác sẽ khiến người ta chán ghét mình, khiến họ rời đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng "cần" và "phụ thuộc" cũng là một phần của tình yêu.
Anh nghiêm túc nói với tôi rằng: “Vì chúng ta yêu nhau, em có thể làm phiền anh và đòi hỏi anh bao nhiêu tùy thích. Cũng như anh cần em vậy.”
Tôi cũng nghĩ vậy, tương lai chúng ta là những người sẽ cùng nhau bước đi hết cuộc đời, nếu tôi không làm phiền anh thì tôi còn có thể làm phiền ai đây?
Được ai đó cần thật là một chuyện vui vẻ, mãi đến hôm nay, tôi mới biết tại sao trái tim mình luôn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ khi anh lầm bầm bảo đi làm mệt quá, mau ôm một cái nào.
Hóa ra hạnh phúc không chỉ vì những cái ôm.