Tôi sững sờ trước thái độ ngang ngược của bạn trai.
Người yêu tôi hiện tại cũng là chàng trai mà tôi nghĩ sẽ cùng anh về chung một nhà. Yêu nhau được 2 năm, giờ đây chúng tôi cũng chẳng còn trẻ nữa. Một người 28, một người 30, suy nghĩ đã chín chắn, trưởng thành, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn sự. Bản thân tôi đã về nhà anh ra mắt rồi. Bố mẹ đằng ấy rất tốt, đối xử với tôi như con cái trong nhà.
Cũng phải thôi, vì tôi có học thức, công việc đàng hoàng. Gia cảnh của tôi thì tốt, khá giả, được nuôi dạy tử tế bởi bố mẹ. Nhà người yêu thì hơi khó khăn một chút nhưng cũng đủ để nuôi dưỡng anh ấy học hành đến nơi đến chốn. Người khác sẽ muốn được yêu và lấy những anh chàng giàu có, song tôi trọng chữ tình, đặt cảm xúc lên hàng đầu, không màng tới vật chất quá nhiều.
Yêu anh, tôi thấy rất dễ chịu. Bởi chúng tôi đều đi làm và có kinh tế, không ai dựa dẫm vào ai. Đặc biệt, cả hai còn chung nhiều sở thích như lượn phố, ăn các quán vỉa hè. Thêm nữa, tôi cũng đã trao những điều tuyệt vời nhất của mình cho người yêu, anh chính là lần đầu quý giá của tôi.
Tưởng rằng người đàn ông này sẽ tiếp tục thể hiện những mặt tích cực, nào ngờ cứ qua mỗi ngày, tôi lại thấy anh ấy quá quắt cũng như bộc lộ nhiều điểm xấu hơn. Đỉnh điểm là một buổi tối lúc anh qua nhà tôi.
Trước đó người yêu chưa đến nói chuyện lâu với bố mẹ tôi lần nào, thường anh chỉ qua nhà rồi xin phép đưa tôi đi chơi, hoặc biếu cái nọ cái kia trong chốc lát rồi đi ngay. Lúc 8 rưỡi tối, bạn trai nói sẽ mang theo hoa quả đến để trò chuyện cùng bố mẹ. Tôi đã gạt ngay trong điện thoại, rằng bây giờ cũng muộn, đến không thích hợp lắm. Chi bằng cứ để một hôm cuối tuần nào đó rảnh rỗi, anh qua nhà tôi ăn cơm rồi có nhiều thời gian trò chuyện với phụ huynh hơn.
Vậy nhưng bạn trai tôi không nghe, cuối cùng tôi đành chấp nhận, đồng thời đánh tiếng trước với bố mẹ là người yêu chuẩn bị tới. Đến khoảng gần 9 rưỡi, người yêu tôi mới đến nơi vì nhà anh cách đây 7 cây số. Bố mẹ tôi chào đón anh nhiệt tình, hai ông bà còn mặc quần áo nghiêm chỉnh chứ không để nguyên bộ quần áo ngủ.
Tưởng là giữa mọi người sẽ có cuộc trò chuyện vui vẻ, ai dè bạn trai tôi hình như hơi tự nhiên thái quá. Đúng là tác phong của anh ấy vốn vui vẻ, song hài hước ở thời điểm này hình như là không nên. Hoa quả mà anh mua để ở trên bàn, tôi cũng chẳng nghĩ gì cả. Vậy mà anh lại nói toẹt ra là "Ơ thế em không biết rửa rồi gọt cho khách à?".
Tôi ngượng chín mặt, cúi đầu và mang hoa quả vào bếp. Nhà tôi cũng có nhiều thứ, nhưng quên chưa kịp chuẩn bị. Bố mẹ tôi bắt đầu xuất hiện ái ngại trên gương mặt, ông bà chuyển từ niềm nở sang trạng thái không cảm xúc. Câu nói của anh làm bố mẹ tôi chưng hửng, họ quay sang xem bộ phim phát sóng giờ vàng trên ti vi.
Bố tôi cũng hỏi một vài chuyện thì bạn trai tôi có đáp lại nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện cứ đi vào bế tắc. Tôi đành phải chủ động nói nhiều hơn phá vỡ sự ngại ngần đôi bên. Tôi bảo có lẽ hết dịch thì sẽ tính tới hôn nhân, vì bây giờ hai người cũng ở ngưỡng thích hợp nhất để lấy nhau rồi.
Nhưng bạn trai tôi tiếp tục nói điều bẽ bàng: "Chưa đâu em, bây giờ dịch bệnh tình hình kinh tế khó khăn, chưa chuẩn bị gì sao dám về chung một nhà. Em tính cạp đất mà ăn à?"
Tôi không ngờ được bạn trai mình lại phũ phàng tới vậy. Đến tầm khoảng hơn 10 giờ, khi bộ phim đã hết, bố tôi tắt ti vi. Lúc này bạn trai mới hiểu ý và xin phép ra về. Hôm ấy sau khi anh về tôi giận tới nỗi không thèm nhắn tin hỏi thăm. Bố mẹ tôi còn nói cứ tưởng tôi quen được chàng trai tử tế thế nào. Cũng chẳng hiểu tại sao hôm đó người yêu tôi lại ăn nói hồ đồ. Bình thường khi anh đùa vui cũng không đến mức vô duyên như vậy. Phải chăng bạn trai đã chán tôi và đang tìm cách để kết thúc mối quan hệ sao? Tôi thấy buồn và rất thất vọng.