Nhiều người cho rằng khi say mới biết mình yêu ai nhất, bởi lúc này cái tôi đã bị đẹp bỏ, bộ não bắt đầu nhớ về những điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn có.
Khi say đầu óc con người sẽ không được tỉnh táo, tình cảm lấn át lý trí. Vì thế khi say, con người ta sẽ bộc lộ những cảm xúc bấy lâu nay giấu kín, họ sẽ nhớ về người mà mình yêu nhất và luôn nói thật với suy nghĩ của mình.
Tuy nhiên, để giải thích cặn kẽ tại sao khi say lại nhớ ngươi yêu đến da diết sẽ rất khó bởi vấn đề này thuộc về “phạm trù” cảm xúc. Mà cảm xúc của con người thì rất khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, khi say lý trí con người không thể kiểm soát được hành vi, khiến người say sẽ nói ra những điều mà họ nghĩ đến nhiều nhất, những điều ấp ủ luôn mong muốn nói ra nhưng chưa đủ “dũng khí”.
Khi say con người ta sẽ sống thật với lòng mình
Nhiều người cho rằng khi say mới biết mình yêu ai nhất, bởi lúc này cái tôi đã bị đẹp bỏ, bộ não bắt đầu nhớ về những điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn có. Đặc biệt, về phương diện tình cảm, có người phải cần nhờ đến rượu, bia mới đủ dũng khí thổ lộ những điều bấy lâu “giấu kín trong lòng”. Tình cảm chôn chặt lâu nay sẽ “thức tỉnh”, vì thế khi say họ thường nhớ đến người mình yêu và gọi tên người đó trong vô thức.
Hành vi của chúng ta bị điều khiển bởi lý trí và tình cảm. Khi ở trạng thái bình thường thì lý trí của con người hoạt động mạnh hơn, bộ não có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, mỗi lời nói ra đều được suy nghĩ trước khi phát ngôn. Nhưng đến khi say thì lý trí suy giảm, cơ thể ở trạng thái hưng phấn, mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi mất đi, nên họ sẽ dũng cảm nói lên tình cảm thật của mình.
Khi say trong lòng con người ta có cảm giác trống trải
Hơn nữa, khi say trong lòng con người ta luôn có cảm giác trống trải, họ muốn được yêu thương để bớt cô đơn. Nên họ sẽ nhớ về những ký ức tươi đẹp về người yêu để sưởi ấm trái tim. Vì thế, chỉ có khi say họ mới dám sống thật với tình cảm của mình, không còn tự lừa dối con tim. Khi say, tình cảm sẽ xâm chiếm bộ não, hình ảnh người mà họ yêu sẽ hiện lên, họ sẽ nhớ người yêu đến da diết, chỉ muốn chạy đến và ôm trầm lấy người ấy.
Càng say con người ta lại càng tỉnh
Tình yêu là một thứ gì đó rất kỳ lạ, yêu nhau, giận nhau, rồi xa nhau. Người làm yêu nhất cũng chính là người làm ta đau nhất. Vì thế, con người ta tìm vào men say để quên đi tất cả, quên đi sự tổn thương và quên luôn cả sự yêu thương. Nhưng những gì bạn muốn quên đâu có dễ, muốn say để quên hết, nhưng càng say lại càng tỉnh, những gì thân thuộc về người đó lại lần lượt dắt díu nhau về, đứng vây quanh nó và xâm chiếm suy nghĩ, lý trí bảo quên nhưng trái tim lại nhớ.
Đã là con người thì khi say họ thường đều nghĩ về người mà mình yêu nhất, đôi khi người họ yêu nhất cũng chính là người họ hận nhất. Họ tìm đến hơi men như một sự giải thoát, cho lớp vỏ bọc cứng cỏi thường trực thường ngày.
Càng say con ngươi ta lại càng tỉnh và nhớ về người mình yêu nhất
Cơn say sẽ giúp họ rũ bỏ tất cả, không còn phải mệt mỏi để chống chọi lại suy nghĩ của lý trí. Nhưng lại đau khổ khi phải nhớ đến những gì mình muốn quên. Do đó, trong cơn say, họ luôn nói thật lòng mình, cũng chỉ có lúc này họ mới dám dũng cảm nói hết tâm tư, giải bày cảm xúc. Chỉ có điều, khi say mới hiểu lòng mình nghĩ gì. Nhưng sau tất cả thì say vẫn là say, nỗi nhớ vẫn còn đó, vẫn luôn đong đầy trong trái tim.