Tôi ngây ngốc nhìn em. Mắt chữ O miệng chữ A nhưng tuyệt đối không thốt được câu nào cả. Hóa ra tôi mới là kẻ bị mắc bẫy mà không biết.

Thiên An (TH) 09:11 06/06/2024

Tôi và em học chung lớp đại học. Em là hoa khôi của lớp, vừa xinh vừa học giỏi, lại là bí thư của lớp, có bao nhiêu chàng theo đuổi, kể cả các anh khóa trên. Tôi thì ngược lại, ngoại hình bình thường, tính tình nhút nhát, lại cũng không phải con nhà giàu. Điểm cộng duy nhất là tôi học hành không kém em. Bọn bạn tôi, đứa nào cũng thích em mặc dù chúng đã có bạn gái. Nói thật, em hoàn hảo như vậy ai mà chả thích chứ. Bản thân tôi cũng thích nhưng chỉ biết vậy thôi. Bởi tôi nghĩ mình xoàng quá không đủ trình để xứng với em.

 

Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm em thì bắt gặp ngay ánh mắt em cũng đang nhìn tôi. Thật sự lúc đấy tôi ngượng lắm. Tự nhủ sẽ không bao giờ nhìn trộm em nữa. Nhưng rồi tôi vẫn không thể nhịn được việc nhìn trộm em trong lớp.

Một lần đám bạn thách tôi “Ê Hoàng, bọn tao cho mày 3 triệu, đố mày trong vòng 1 tuần tán đổ em Linh.”

“Hả?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. “Nó làm gì có gan đó!” Một đứa trong đám thách thức. “Có cho nó 10 năm chưa chắc nó dám mở miệng nói với cái Linh.”

Tôi tức quá, không thể để mất mặt như vậy được liền liều mạng nhận. “Chúng mày nhớ đấy giữ lời hứa đấy.” Bọn chúng nghe tôi nói xong còn bò ra cười khiêu khích, cái kiểu tôi chỉ thùng rỗng kêu to ấy. Tôi lại càng tức ứa máu. Nhất định phải cho bạn này sáng mắt ra.

Tối hôm đó tôi về trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi lo lắm. Sách vở vứt bừa bãi rồi lên mạng gõ đủ thứ cách tán gái. Cách nào tôi cũng thấy không hợp với mình. Cuối cùng vì mỏi mắt tôi cũng ngủ được vài tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau tiết học sáng, tôi cố ý hỏi bài Linh. Không ngờ em cũng nhiệt tình đáp lại. Rồi hai đứa trao đổi đủ thứ về bài học. Câu chuyện về bài vở khiến tôi không còn rụt rè nữa, tôi tự tin lên hẳn bởi đó là lĩnh vực tôi tự tin nhất. Em thì rất chú ý nghe tôi nói, còn nhìn tôi rất chăm chú. Không hiểu sao lúc đó tôi nhìn em cũng không thấy ngượng nữa. Sau hôm đó, Linh còn rủ tôi lên thư viện đọc sách, tìm tài liệu. Chúng tôi cứ như thế quấn quýt với nhau như đôi tình nhân đã quen từ lâu lắm.

 

Em rất hòa đồng và thoải mái khiến cho tôi cũng không còn thấy ngại ngùng nữa. Không lâu xong tôi ngỏ ý mời Linh đi xem phim. Ngay tối hôm ấy tôi thổ lộ tình cảm của mình. Không ngờ em gật đầu đồng ý ngay. Khỏi phải nói tôi mừng như bắt được vàng. Vậy là vụ cá cược với đám bạn, tôi toàn thắng.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì tôi bắt đầu thấy lo sợ. Tôi mất ăn mất ngủ vì phát hiện ra mình yêu em rất nhiều. Tôi không phải vì lời thách đố của đám bạn. Tôi định nói cho em biết nhưng lo em sẽ giận. Nhưng nếu không nói lỡ em biết được sự thật từ lời một người khác thì chắc em sẽ cho rằng tôi lừa em.

 

So đi tính lại, cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm nói lên sự thật về lời thách đố. Em không những không tức giận mà còn nhìn tôi tủm tỉm cười “Thế anh nghĩ 3 triệu kia là ai đưa?”

Tôi ngây ngốc nhìn em. Mắt chữ O miệng chữ A nhưng tuyệt đối không thốt được câu nào cả. Hóa ra tôi mới là kẻ bị mắc bẫy mà không biết.

Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe