Bình thường mẹ tôi là người hiền lành, thấu tình đạt lý mà hôm ấy bà cũng phải tức giận bỏ về.
Tôi và Y yêu nhau được hơn một năm thì cô ấy mang thai. Dù chuyện có bầu không nằm trong kế hoạch nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng, cũng xác định sẽ tiến đến hôn nhân nên tôi nhanh chóng về thưa chuyện với bố mẹ để xin cưới. Ông bà đồng ý ngay khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngày gia đình tôi đến nhà Y bàn chuyện cưới hỏi, mẹ tôi đột ngột bảo rằng lúc rước dâu Y phải đi cửa sau vì cô ấy có bầu trước. Mẹ giải thích nhà tôi không khinh thường gì cô ấy, vẫn quý cháu như bình thường nhưng vì tục lệ như vậy và người xung quanh đều làm thế.
Tôi thì thấy bình thường nên chẳng lên tiếng phản đối. Nhưng Y lại sầm mặt tức tối, rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô ấy đùng đùng tuyên bố không cưới xin gì nữa, cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân.
Chính thái độ chẳng kiêng nể, tôn trọng ai của Y khiến mẹ tôi tức giận vô cùng. Bình thường bà là người hiền lành, thấu tình đạt lý mà hôm ấy cũng phải tức giận bỏ về. Tôi vội vàng đi theo mẹ về nhà, bà bảo cô con dâu ngang bướng, hỗn láo như Y, bà không chấp nhận nữa. Tôi muốn lấy Y thì hai đứa tự tổ chức đám cưới rồi ra ngoài mà ở riêng, bà không ngăn cấm cũng chẳng quan tâm.
Giận Y vô cùng, tôi gọi điện cho cô ấy bảo Y đến tận nhà tôi xin lỗi. Chuyện đi cửa sau có gì ghê gớm, dù sao cũng chỉ là một thủ tục. Quan trọng là sau này về sống với nhau ra sao ấy chứ. Vậy mà Y bảo nhà tôi không rước cô ấy vào cửa chính là coi thường, khinh rẻ cô ấy. Y thà một mình nuôi con còn hơn là bước vào nhà tôi làm dâu. Còn khẳng định chưa gì đã thế thì sau này có về sống cũng chẳng được yên ổn với bà mẹ chồng ghê gớm như mẹ tôi.
Nghe Y nói câu đó, tôi chán nản và thất vọng về Y thật sự. Không ngờ người phụ nữ tôi yêu và định lấy làm vợ lại có thể nói về mẹ tôi thiếu tôn trọng, hỗn hào kiểu đó. Song nghĩ thương con nên tôi vẫn muốn tổ chức đám cưới này. Tôi rối bời, không biết phải khuyên Y thế nào để cô ấy đến xin lỗi mẹ tôi và chấp nhận chuyện rước dâu như bà đưa ra?
(Xin giấu tên)