Vợ tôi khóc lóc, hối hận về những gì mình đã làm. Còn đầu óc tôi thì trống rỗng. Tôi không biết có nên tha thứ cho vợ hay không?
Tôi phát hiện Trân phản bội mình nên chia tay. Trong lúc buồn bã nhất tôi gặp Thanh, một người phụ nữ xinh đẹp. Lần đó đi nhậu quá chén mà chúng tôi đã vượt rào. Thanh có thai và chúng tôi đành phải cưới nhau.
Khi đó, tôi vừa ra trường và đã có công ăn việc làm đàng hoàng. Tuy còn nhớ người yêu cũ nhưng tôi không thể nào phụ lòng cũng như vô trách nhiệm với Thanh được. Tôi xem việc cưới Thanh như để bù đắp những nỗi đau và khoảng trống trong lòng mình. Nhưng không ngờ, sau nhiều năm, tôi lại phát hiện bí mật của vợ.
Sau khi kết hôn, Thanh ở nhà nội trợ và dưỡng thai. Tôi vẫn đi làm bình thường. Hầu như tôi không tham gia vào cuộc nhậu nhẹt nào. Những chuyến công tác tôi đều từ chối vì sợ bỏ vợ mang bầu ở nhà một mình. Khi mang thai, Thanh khá yếu, có lần tôi đi làm về đã thấy cô ấy bất tỉnh nhân sự trong bếp.
Cũng vì vậy mà tôi hạn chế la cà bên ngoài, xong việc là về ngay với vợ. Tuy mới đầu tôi cưới cô ấy chỉ vì trách nhiệm nhưng dần dần lại cảm thấy thương vợ mình nhiều hơn. Những chuyện quá khứ, tôi đã quên lâu lắm rồi. Với tôi bây giờ vợ con là quan trọng nhất.
Khi con trai được 3 tuổi, tôi bắt đầu đổi việc, lương cũng khá hơn. Thanh ở nhà coi sóc nhà cửa, chăm con. Thỉnh thoảng gia đình chúng tôi cũng đi du lịch đó đây. Nói chung cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến một ngày nọ.
Lần đó, tôi xin phép nghỉ vài hôm vì Thanh bị thoát vị đĩa đệm. Tôi phải ở nhà chăm con, rồi dọn dẹp nhà cửa đỡ đần vợ. Trong lúc dọn dẹp, tôi phát hiện một chiếc điện thoại cũ trong ngăn tủ. Nhìn thoáng qua đã biết chiếc điện thoại của vợ.
Tò mò mở nguồn lên rồi lướt qua các tin nhắn cũ, tôi thấy tin nhắn đến với nội dung “chuyện của chị, em giải quyết xong rồi, hai người họ sớm muộn gì cũng chia tay thôi”. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ mơ hồ “hai người họ” là ai, có khi nào ám chỉ tôi và Trân? Tôi mang chiếc điện thoại đó đi hỏi vợ. Cô ấy không giấu được nữa nên đành nói sự thật.
Ngày đó, tôi và Trân là một cặp, Thanh là bạn Trân và thầm thương trộm nhớ tôi. Cô ấy muốn tôi và Trân chia tay nên thuê người bỏ thuốc mê rồi đưa Trân vào nhà nghỉ, dựng lên chuyện cô ấy qua lại với người đàn ông khác.
Vì những bức hình Trân nằm bên người đàn ông khác mà chúng tôi chia tay. Hóa ra đó chỉ là màn kịch mà Thanh dựng lên. Vợ tôi khóc lóc, hối hận về những gì mình đã làm. Còn đầu óc tôi thì trống rỗng. Tôi không biết có nên tha thứ cho vợ hay không?