Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi.
Tôi lấy Minh đã 5 năm, có một con trai 4 tuổi. Chúng tôi sống riêng nên tôi không phải chịu cảnh làm dâu cực khổ. Quả thật chồng tôi cái gì cũng tốt, từ ngoại hình đến công việc, tính cách đều khiến tôi hài lòng. Chỉ duy nhất có một điểm tôi không thể chấp nhận, chính là anh rất ghiền chơi game.
Lúc chưa có con, chồng tôi có chơi game bỏ vợ một mình tôi cũng quen dần. Tôi cứ nghĩ dù sao đàn ông cũng nên có một thú vui để thư giãn, chồng mình không nhậu nhẹt, gái gú thì anh ấy chơi game cũng không sao. Nhưng từ khi sinh con đầu lòng đến khi con lớn dần, chồng tôi vì mê chơi game mà nhiều lần làm tôi khóc vì tủi thân.
Cứ mỗi ngày đi làm về, thay vì hỏi han vợ, chơi với con thì chồng tôi cứ ôm laptop hoặc điện thoại để chơi game. Anh ấy mê mẩn tới mức có hôm con bệnh cũng chẳng thèm ngó ngàng. Tôi khóc nhiều lần rồi cũng thành quen, cứ lủi thủi một mình chẳng còn sức lên tiếng trách móc chồng.
Ảnh minh họa
Lần gần đây nhất tôi tức giận vì chồng chính là vì anh chơi game rồi quen biết vài cô gái trên đó. Tôi thấy họ thường xuyên nhắn tin với nhau từ trong game ra đến tin nhắn Zalo, Facebook. Tôi ghen tuông thì chồng tức giận nói tôi không tin tưởng anh ấy. Tôi khuyên anh bớt chơi game thì anh trách tôi không cho chồng thư giãn.
Đỉnh điểm là sau 3 ngày tôi đưa con về quê ngoại chơi trở về, tôi phát hiện trong tủ lạnh có một chai nước ngọt đã uống dở. Điều đặc biệt là trên miệng chai có dấu vết son môi. Tôi lặng người nghĩ đến việc chồng đưa phụ nữ về nhà khi vợ về quê. Sau đó tôi lén xem điện thoại của chồng thì đúng là hôm tôi về quê, anh có mời bạn bè chơi trong game về nhà chơi, quan trọng là cả ba người đó đều là phụ nữ.
Khi tôi hỏi chồng thì anh nói chỉ mời họ về nhà để cùng chơi game chứ không hề làm gì khác? Mọi người có thể tin không, đàn ông và phụ nữ trưởng thành về nhà cùng nhu chỉ để chơi game thôi sao?
Tôi thật sự quá thật vọng về chồng nên quyết định ly hôn. Khi tôi đưa đơn ly hôn thì chồng quỳ gối khóc lóc van xin tôi. Tôi ôm con bỏ về ngoại thì anh ngày nào cũng sang năn nỉ tôi và bố mẹ. Tôi không có chứng cứ chồng ngoại tình, nhưng tôi đã không còn lòng tin ở anh. Mọi người nghĩ tôi có làm đúng không?