Tôi yêu anh và nguyện cùng anh san sẻ những khó khăn mà anh đang trải qua. Nhưng có lẽ, tình yêu xuất phát từ một người thì khó có được cái kết viên mãn.
Năm nay, tôi 26 tuổi, làm việc cho một công ty truyền thông lớn ở thành phố. Tôi tự đánh giá mình có ngoại hình tương đối, tính cách hòa nhã, vui vẻ nên có nhiều người theo đuổi. Ngoài một mối tình thời cấp ba, tôi vẫn chưa nhận lời yêu đương người đàn ông nào.
Tôi không có nhiều cảm xúc với những người tán tỉnh săn đón và muốn tập trung để xây dựng sự nghiệp. Tôi dự định sẽ kết hôn trước 30 tuổi nếu tìm được đối tượng phù hợp.
Thế nhưng, cách đây nửa năm, tôi gặp anh, cuộc sống của tôi bỗng dưng xáo trộn. Anh là người đàn ông điển trai, lịch lãm, hội tụ tất cả những yếu tố của hình mẫu người chồng lý tưởng mà tôi đang tìm kiếm. Anh hơn tôi 10 tuổi, đã từng lập gia đình và có một cô con gái 5 tuổi.
Anh là bạn thân của sếp tôi đồng thời cũng là một khách hàng lớn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị anh chinh phục bởi sự điềm tĩnh nhẹ nhàng, nụ cười ánh mắt đầy sức hút của anh đã làm tôi "đổ gục".
Tôi tìm mọi cách để được gặp anh nhiều hơn dù để trao đổi công việc. Tôi cố gắng làm cho mình thật hấp dẫn và quyến rũ mỗi lần xuất hiện trước mặt anh nhưng tôi cảm thấy ánh mắt anh luôn thờ ơ.
Qua sếp của mình, tôi được biết vợ anh mất cách đây 2 năm vì bệnh hiểm nghèo, khi ấy con gái lên 3 tuổi. Từ ngày vợ mất, anh toàn tâm toàn ý lo cho con gái chứ chưa có mối quan hệ tình cảm nào. Nghe thế, tôi càng ngưỡng mộ anh hơn và quyết tâm chinh phục cho bằng được.
Sau vài tháng, anh bắt đầu để ý đến tôi dù chỉ ở mức độ một người bạn. Sau khi tôi giúp anh tổ chức thành công một sự kiện, anh đã mời tôi đi ăn để cảm ơn.
Nhờ hôm đó, tôi mới biết địa chỉ nhà anh và tìm cách tiếp cận hai cha con. Khi đã có được sự tin tưởng, anh thường nhờ tôi đưa đón bé, dọn dẹp nhà cửa nấu ăn khi anh vắng nhà. Nhưng chờ đợi lâu mà anh không bày tỏ tình cảm khiến tôi sốt ruột.
Đến một ngày, khi biết con gái anh được ông bà ngoại đến về chơi, tôi chủ động đến nhà nấu cơm cho anh. Hôm đó, chúng tôi có uống rượu, thật tình tôi khát khao mình có thể đi đến tận cùng với anh.
Khi đã ngà hơi men, anh đã hôn tôi nhưng đến khi tôi đã sẵn sàng cho cuộc ân ái mặn nồng thì anh dừng lại. Anh ngồi dậy, kéo váy lại cho tôi rồi bảo: "Em còn nhiều cơ hội khác, anh không thể". Lúc đó, tôi không còn giữ được bình tĩnh, tôi nói: "Em không cần nhận lại gì cả, chỉ cần em có được anh".
Anh thở dài: "Anh không thể để em chờ đợi quá lâu, em còn cả tương lai phía trước". Sau đó, anh chủ động đưa tôi về và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu anh có uẩn khúc gì mà lại nói ra những điều như thế.
Sau đó hai ngày, sếp gọi tôi lên phòng nói chuyện. Vì là bạn thân của nhau nên sếp cũng biết chuyện của chúng tôi. Sếp bảo: "Nếu em muốn đến với Thành, em có thể chờ đợi 13 năm nữa không". Tôi im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào.
Sau đó, sếp giải thích, do trước khi mất, vợ đã bắt anh phải hứa, khi con gái đủ 18 tuổi mới được đi bước nữa. Vì thế anh đã từ chối tình cảm của rất nhiều người để giữ trọn lời hứa với người đã khuất.
Khi biết được nguyên nhân, tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi biết, anh không thể vì tôi mà phá bỏ lời thề. Nhưng chờ đợi chừng ấy năm thì tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi mà ai biết được sau này mọi thứ sẽ như thế nào?