Thương đơ người ra mất vài giây. Rồi cô ấy ấp úng... Rồi Thương lại bất ngờ nổi điên lên, mắng tôi:
Tôi lấy vợ trẻ, Thương kém tôi những 8 tuổi. Hồi cưới, hội bạn toàn bảo tôi số sướng, trâu già thế mà vớ được cỏ non. Lúc đó, tôi vẫn thấy hãnh diện lắm vì "lừa" được một em vừa xinh vừa nóng bỏng.
Ấy thế nhưng khi chung sống tôi lại thấy không sung sướng cho lắm. Vì Thương quá trẻ, em chẳng biết chút gì về nữ công gia chánh, cũng không biết cách ứng xử với những người lớn trong gia đình. Mẹ tôi mỗi lần nói chuyện với Thương xong kiểu gì cũng thở dài thườn thượt, mắng tôi:
Tôi chỉ biết bóp vai, đấm lưng cho mẹ rồi nịnh bợ. Dẫu sao bà nói cũng đúng, nhưng tôi thì trót yêu Thương rồi, biết làm sao?
Rồi một mặt tôi động viên mẹ từ từ dạy dỗ nàng dâu trẻ con, một mặt tôi vẫn ra sức nấu nướng, giặt giũ để Thương khỏi bị mẹ càu nhàu. Nhưng chiêu này có vẻ không ăn thua, mấy lần tôi bị mẹ bắt gặp, bà lại mắng sa sả:
- Mẹ đã bảo để cái Thương làm cho quen việc, sao anh lại ôm hết đồ đi giặt thế này? Tới cái cơ bản là đồ nào giặt chế độ nào nó còn không biết, mai này có con cái thì chăm kiểu gì? Mẹ nói trước, mẹ không sống cùng hai đứa đâu. Đúng 6 tháng thì ra ở riêng!
- Ôi, con còn mong ở riêng qua đây này mẹ! Mẹ cho ra riêng luôn đi - tôi chưa kịp đáp thì Thương đã chen vào khiến mẹ tôi nóng máu. Bà gào lên mắng, tôi vội vàng xin lỗi rồi lôi vợ lên phòng.
Tôi lại phải giáo huấn cô ấy một bài. Gọi là giáo huấn chứ đúng ra là tôi đang cầu xin vợ hãy suy nghĩ 1 chút trước khi nói. Cô ấy vẫn cứ nhấm nhẳng cho rằng mình không làm gì sai. Thương là thế đấy, chẳng sợ trời sợ đất, cũng chẳng khéo léo, chỉ khéo nói chuyện với hội con trai thôi!
Tuy nhiên, tôi vì yêu vợ nên vẫn cố gắng giúp em trưởng thành dần. Mọi việc trong nhà mẹ sai Thương thì tôi vẫn xắn tay áo vào phụ. Bị mẹ mắng xơi xơi tôi vẫn chẳng sợ.
Thế nhưng, hôm gần đây tôi mới phát hiện ra một chuyện và chỉ muốn ly hôn tức thì. Ở nhà tôi, mẹ yêu cầu phải vò tay một lượt rồi mới được bỏ máy giặt. Tôi vào phòng ngủ, thấy vợ vứt đồ tứ tung mà đi vào nhà tắm. Tôi không gọi cửa nữa mà thu hết mang đi giặt.
Nào ngờ, khi đang vò thì phát hiện trong túi quần của Thương có vài chiếc bao cao su. Tôi sốc... Tôi thì không dùng rồi, hai vợ chồng đang muốn sinh con mà! Vậy cô ấy mua để làm gì, dùng với ai?
Tôi mặt đỏ phừng phừng, cầm theo món đồ đó rồi lao vào phòng ngủ. Thương vừa lúc từ nhà tắm ra, 1 tay cầm khăn lau tóc, 1 tay cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm. Tôi ghen lắm, nghĩ rằng cô ấy đang nhắn tin với tình nhân nên giật ngay điện thoại rồi ném vào tường, vỡ tung.
Cô ấy tức, tát lại tôi rồi gào lên mắng chửi. Tôi túm lại tay cô ấy, giơ chiếc bao cao su lên rồi hỏi:
- Đây là cái gì? Chuyện này là sao? Cô đem những thứ này để cho ai?
Thương đơ người ra mất vài giây. Rồi cô ấy ấp úng... Rồi Thương lại bất ngờ nổi điên lên, mắng tôi:
- Anh yếu thì có quyền gì lên tiếng? Anh không đáp ứng được nhu cầu thì tôi phải tự tìm cách thôi. Tôi chẳng thấy chuyện đó có gì to tát, chỉ là ra ngoài vui vẻ một chút còn trong lòng tôi lúc nào chẳng yêu thương anh. Không phải đàn ông các anh cũng vậy à? Nếu không chấp nhận được thì ly hôn đi, cho tôi đi tìm người đàn ông khác!
Tôi sốc tận óc, không thốt nên lời trước câu bóc mẽ của vợ. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại có suy nghĩ ra ngoài vui vẻ mà trong lòng vẫn yêu người kia là được. Tôi đứng chết lặng, rồi nói dối mẹ phải đi công tác mà bỏ đi từ hôm đó tới giờ. Tôi rất đau lòng, Thương thì cũng có nhắn tin xin lỗi, giải thích do giận quá mà trêu đùa, còn đó là món đồ của chị bạn. Nhưng tôi thật sự không tin, và cho rằng đó chỉ là 1 lời bao biện.