Bây giờ, nhìn thấy giấy tờ nhà trên bàn, vợ chồng chúng tôi thấy vô cùng hối hận. Chuyện mẹ chồng nàng dâu có muôn vạn kiểu, còn kiểu của tôi chả giống ai cả!
Từ hồi xác định chuyện về chung một nhà, tôi thường xuyên lui tới nhà anh ấy. Lần đầu ra mắt ba mẹ chồng, là con dâu tương lai, ai chẳng hồi hộp, trong đầu mường tượng đủ thứ trên đời, tôi cũng dành nguyên một đêm để lên Google xem cách ứng xử khi gặp ba mẹ chồng tương lai.
Nhưng khi đến nơi, điều đầu tiên là ngôi nhà 3 tầng nằm trên mặt phố, nhà anh ấy giàu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhưng đây không phải là vấn đề, vì nghe nói nhà càng giàu thì càng lắm nguyên tắc, khắt khe đủ điều, nên tôi càng trở nên áp lực. Điều này đã hoàn toàn thay đổi khi tôi đặt bước chân đầu tiên vào nhà anh ấy. Bởi vì, ba mẹ chồng tương lai cực kỳ tâm lý, rất vui vẻ, khiến tôi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thời gian sau đó, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, gia đình hai bên đều rất ưng ý nhau, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân, cứ tưởng sẽ mở ra tương lai màu hồng, ai ngờ bi kịch về chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu chỉ mới bắt đầu.
Ban đầu, tôi và chồng sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà nói, vợ chồng tôi còn trẻ, công việc bận rộn, ở nhà một thời gian học cách quán xuyến gia đình, khi nào có con rồi hẳn ra riêng. Tôi nghĩ điều này hợp lý, nơi đây lại gần chỗ làm, hơn hết bố mẹ chồng tâm lý thế kia cần gì phải lo nên gật đầu chấp nhận. Nhưng thực tế khác xa tôi tưởng tượng. Sống chung mới biết, mẹ chồng tôi rất kỹ tính, tôi làm gì cũng chẳng vừa lòng bà.
Đi làm về đã mệt, còn phải làm đủ thứ. Bà đứng một bên đứng quan sát, lại nói cái này chưa được, cái kia không đúng phải làm lại. Tôi thực sự rất đau đầu, dù tôi cố gắng đến đâu, dường như cũng không khiến bà hài lòng. Bà còn so sánh tôi với con dâu của nhà hàng xóm, nào là tháo vát đảm đang, nấu ăn ngon, lo lắng cho chồng con. Chẳng lẽ, bà không thấy được sự cố gắng của tôi sao?
Có ngày, trên công ty vừa bị sếp la, công việc chất đống, về nhà chỉ muốn lập tức ngả lưng xuống giường nằm ngủ một giấc rồi tính tiếp. Nhưng có mẹ chồng, tôi lại phải cắn răng ngồi dậy, xuống nhà phụ bà chuyện bếp núc, mà chẳng thể nghỉ ngơi. Lại bị bà liên tục nói bên tai, khiến tôi vô cùng bực bội chỉ muốn quát lên rằng: “Mẹ im lặng đi, con mệt.” Nhưng trong thâm tâm, tôi biết, tôi chỉ là phận con dâu làm sao dám cãi lại mẹ chồng, chỉ đành nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Hôm đó, tôi hết chịu nổi, oà khóc trong bất lực, quyết định kể chuyện này cho chồng nghe, chỉ để giải tỏa áp lực. Không ngờ, anh ấy để ý chuyện này, tìm cách nói với mẹ. Dường như sau đó, hai mẹ con họ cãi nhau rất to, nhưng tôi quá mệt chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm.
Mấy ngày tiếp theo, mẹ chồng tôi im lặng hẳn, cũng chẳng còn đi theo chỉ này chỉ kia, tôi biết có lẽ bà đang giận tôi.
Tôi nhớ, hôm đó là vào cuối tuần, khi có mặt đông đủ gia đình, bố chồng nói quyết định cho vợ chồng tôi ra riêng sớm hơn dự định. Tôi nghe tin này mừng lắm, biết được sẽ không còn phải chịu đựng cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa rồi.
Nói về chồng tôi, anh ấy có kinh doanh cửa hàng >thời trang nam, thời gian đầu buôn bán cũng rất khắm khá. Nhưng gần đây, dịch Covid-19 bùng lên, dân buôn bán lao đao, tiền thuê mặt bằng không trả nổi, khách cũng chẳng được mấy người. Càng cố cầm cự, càng thêm nợ nần. Cuối cùng không xoay được nữa, anh ấy đành phải trả mặt bằng, chịu thêm khoản nợ 500 triệu.
Bao nhiêu tiền tích góp của hai vợ chồng đều đem đi trả nợ, nhưng vẫn chẳng đủ. Vì thế, cả hai đành mặt dày về vay bố mẹ chồng. Không ngờ, chúng tôi nhận được cái nhìn thờ ơ của hai người, nói không có tiền. Không có tiền ư? Làm sao mà tin được? Dù sao họ cũng giàu thế mà, con trai khó khăn, chẳng nhẽ khoanh tay đứng nhìn.
Hơn hết, chúng tôi nói vay, chứ đâu có xin. Đây là người nhà ư? Đến người ngoài còn chưa tuyệt tình đến mức này! Năn nỉ hết cách, làm đủ mọi thứ, thậm chí là cãi vã to, nhưng cuối cùng cả 2 vợ chồng đành ấm ức ra về trong sự bất lực. Ngay đến anh ấy là con ruột cũng không tin bố mẹ lại làm thế.
Nhà bố mẹ đẻ của tôi ở quê, làm nông, chỉ đủ ăn, chẳng thể giúp đỡ được gì. Suy đi nghĩ lại, chẳng phải vẫn còn căn nhà là tài sản của hai vợ chồng hay sao. Tôi và chồng bàn với nhau, hay là bán đi, kiếm một căn nhỏ hơn, thậm chí thuê trọ cũng được, đợi qua giai đoạn khó khăn này rồi tính tiếp.
Đến đây, một chuyện động trời mà tôi không thể tin nổi, đó chính là ba mẹ chồng tôi nói cho nhà nhưng chẳng hề cho hai vợ chồng đứng tên. Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn không tin tưởng hai vợ chồng tôi. Hay là... Vì lần đó thấy chồng bị tôi lôi kéo, cãi nhau bố mẹ chồng, hai người sợ con trai ông bà sẽ bị tôi dụ dỗ chiếm hết tài sản, mất cả con trai mới làm vậy. Thật sự không còn một lời nào để diễn tả được nữa rồi.
Chồng tôi đi vay khắp nơi không được, túng quẫn đành đi vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, không một lối thoát, cũng chỉ có thể tự mình tìm cách xoay sở. Nhưng làm gì có cách nào đâu chứ! Hôm đó, bọn cho thuê nặng lãi đến nhà, lục tung đồ đạc, doạ nạt, ép vợ chồng tôi vào bước đường cùng. Thậm chí, cả hai vợ chồng đã nghĩ hay là kết thúc cuộc đời tại đây nhỉ? Không ngờ, ngay giây phút quyết định, ba mẹ chồng của tôi xuất hiện.
Chồng tôi quát lớn: “Ông bà đến đây làm gì nữa. Xem tôi nhục nhã thế nào ư?”
Tôi vội chạy lại ôm chồng, mong anh ấy sẽ bình tĩnh lại. Điều làm tôi kinh ngạc đó là đám cho vay nặng lãi lại cúi đầu chào ba mẹ chồng tôi rồi im lặng rời đi, rốt cuộc chuyện này là sao?
Đến lúc này, nghe ba mẹ chồng giải thích tôi mới biết. Ngay từ đầu, khi thấy tình hình kinh doanh không ổn định, bạn của chồng tôi đã dụ anh ấy để sang nhượng lại shop quần áo. Chỉ nhìn thấy giá rẻ, cái lợi trước mắt, anh ấy liền đâm đầu vào mà chưa suy nghĩ cẩn trọng.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, ba mẹ chồng tôi đã một mực ngăn cản chồng tôi đừng cố kinh doanh nữa, sẽ càng thêm thất bại mà thôi. Nhưng chồng tôi lại không nghe, nhất quyết làm theo ý anh ấy, cuối cùng, đúng như ba mẹ chồng tôi dự đoán, khoản nợ này vợ chồng tôi không xoay sở nổi.
Thực tế, ông bà đã bán đất để trả nợ giúp vợ chồng tôi nhưng không nói, họ muốn dạy cho chồng tôi một bài học, đừng quá tin người, kinh doanh cũng phải biết tỉnh táo, suy nghĩ cẩn trọng.
Còn về chuyện căn nhà, cũng vì ông bà lo cớ sự như ngày hôm nay nên mới chưa vội sang tên cho chúng tôi. Bây giờ, nhìn thấy giấy tờ nhà trên bàn, chúng tôi thấy vô cùng hối hận. Nhưng bố chồng chỉ cười nói: “Sau này làm ăn phải thật sự nghiêm túc, bây giờ căn nhà này chính thức là của hai con”.
Về phần tôi, đã trách nhầm mẹ chồng rồi... Không đúng, là tôi không hiểu tâm ý của bà. Là do bà sợ tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chăm lo cho gia đình, nên mới khắt khe, dạy bảo tôi tất cả mọi chuyện. Dù cho phương pháp này có không phù hợp, nhưng đều là bà muốn tốt cho tôi.
Tới lúc ra riêng tôi mới nhận ra, quả thật, những kinh nghiệm trước đây mà bà chỉ dạy rất đúng, chỉ là tôi không đủ dũng cảm để thừa nhận điều này. Thời gian đó, bà im lặng không phải giận tôi, mà là bà buồn bản thân chưa được tâm lý, không hiểu sự áp lực của tôi khi về nhà chồng đã quá nôn nóng.
Bây giờ, vợ chồng tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình và nhận được sự tha thứ của bố mẹ chồng. Ông bà nói rằng: “Tuổi trẻ ai chẳng vấp phải sai lầm, quan trọng biết đứng lên, vợ chồng đồng lòng là được.” Quả thật, cuối cùng gia đình vẫn là nơi chúng ta có thể quay về phải không các bạn!