Hôn nhân hạnh phúc không bao giờ chỉ có 1 người và niềm hạnh phúc ấy không nên là kết quả của sự hi sinh đơn phương.
Phụ nữ chúng ta, nói là phái yếu, lúc nào cũng dễ tha thứ, bao dung không "giới hạn" nhưng lúc cần quyết đoán và đã đủ đau đớn thì chẳng cần ai ép cũng tự giác buông. Bởi sự kiên định và nỗ lực của họ cần được đền đáp xứng đáng.
Tôi có 1 người bạn đã kết hôn được 5 năm nhưng vợ chồng họ vẫn chưa có con. Ai cũng thắc mắc và chính bản thân cô ấy có vẻ đã sốt ruột. Thế nhưng điều kì lạ là >sức khỏe 2 vợ chồng rất bình thường. Tôi luôn thắc mắc cho đến khi nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai rơi từ túi xách cô ấy ra. Tôi đã tưởng cô ấy ích kỉ, không muốn mất dáng, không muốn bó buộc bởi con cái cho đến khi cô ấy bắt đầu >tâm sự.
Lam ra đường tự tin và đầy vẻ sang chảnh nhưng thực chất cô ấy chỉ đang giữ cái danh "nàng dâu nhà hào môn" cho "bộ mặt" gia đình và cho chính bản thân cô ấy.
Chồng Lam là giám đốc, công việc nói quá nhiều đến mức không biết lọ đường nằm ở đâu, tường ban công tầng 3 màu gì hay mẹ mình bao nhiêu tuổi thì đúng là có chút vô lý. Mọi thứ việc lớn bé, đối nội đối ngoại trong nhà đều đến tay Lam hết.
"Em chồng nhà có khách cũng gọi mình phụ giúp cơm nước, mẹ chồng đi mua bộ bát mới cũng gọi mình, cái ipad bố chồng hay đọc báo hỏng cũng gọi mình, thậm chí bồn cầu tắc chồng cũng bắt mình tự giải quyết...", Lam kể mà khiến người đối diện cảm thấy những ấm ức này đã tích tụ trong cô ấy chỉ chờ 1 ngày bùng cháy.
Tôi đưa cô ấy ly cafe, nhưng dường như đá lạnh và vị đắng cũng không thể dập tắt được cơn tức giận trong lòng Lam.
Mọi thứ bắt đầu tồi tệ khi Lam bị tai nạn phải bó bột. Khi cô gọi cho chồng thông báo, anh ta đã tuôn ra 1 câu "máu lạnh": "Gọi điện, nói to rõ thế này thì vẫn còn tự túc được. Anh sắp có cuộc họp quan trọng lắm. Em bắt xe vào viện đi rồi anh bảo tài xế qua. À mà check kĩ xe đi nhé không hỏng nhiều là tốn tiền lắm".
Lam nằm 1 chỗ, không cả chăm sóc bản thân mình được, chỉ biết nhờ vào chồng. Cuộc sống bị đảo lộn, không có ai hầu hạ nên anh ta trở nên cáu kỉnh và ồn ào, trách móc vợ đủ kiểu. Cũng chẳng có 1 giúp việc nào làm hài lòng được anh ta. Lúc này Lam chỉ muốn ly hôn 1 cách nhanh nhất.
02
Lam bị sức ép sinh con khá lớn từ phía nhà chồng, song thấy chồng cô cũng không mấy quan tâm nên mọi thứ dần bình thường hơn. Hôm Lam đi thay băng về, mẹ chồng cô có ghé qua nhà mua cho các con ít đồ ăn. Có lẽ bãi chiến trường trong căn nhà rộng lớn khiến bà không thể tưởng tượng nốt hết "tinh hoa" của con trai bà.
"1 tuần nay tôi không được ăn bữa cơm nào tử tế rồi đấy, tháo bột rồi thì dậy mà nấu nướng đi, nằm đấy cho tôi hầu à", tiếng chồng Lam vô tình đến mức khiến chính mẹ chồng cô cũng sốc.
3 cặp mắt giao nhau, không khí bỗng trầm lắng lại khi mẹ chồng Lam cất câu hỏi: "Các con sống thế này sao? Bao lâu rồi?". Cô chẳng còn khóc nổi nữa, chỉ dặn từng chữ nghẹn đắng: "Đó là lý do vì sao cho đến giờ con vẫn chưa muốn sinh con đấy mẹ ạ!".
Tôi hỏi Lam tại sao để tình trạng này đến tận 5 năm, cô ấy đáp: "Vì tình yêu, vì mình chờ anh ấy thay đổi. Khi cảm thấy anh ấy sẵn sàng và cho mình sự an toàn vừa đủ, mình sẽ mang thai".
Đúng lúc ấy thì tôi gọt hoa quả, mải nghe chuyện mà bị cứa nhẹ vào tay. Con gái tôi đang chơi đồ hàng vội vã chạy lại mang cho tôi 1 miếng urgo, nước mắt vòng quanh lo lắng cho mẹ.
Dù có xát muối tôi cũng phải nói cho bạn mình tỉnh: "Ngay cả 1 đứa trẻ cũng không cần phải dùng lời nói. Ai cũng có bản năng chăm sóc gia đình, nhất là người thân. Chồng của cậu bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ tư duy không bằng đứa trẻ con hay sao? Người cần điều chỉnh chính là cậu chứ không phải anh ta. Còn chồng cậu, hết thuốc chữa rồi".
Lam cúi mặt, cô ấy đang muốn che giấu sự bất lực và chút hi vọng cuối cùng đã tan nát.
03
Cách đây mấy hôm Lam thông báo cô ấy đã ly hôn và không cần phải chờ đợi, phải uống thuốc tránh thai nữa. Cô ấy kể, trước khi chính thức đường ai nấy đi mẹ chồng có gọi riêng Lam thủ thỉ, rằng chỉ cần sinh con là chồng sẽ tự khắc thay đổi. Nhưng cô ấy vẫn chắc chắn với quyết định: "Nếu anh ấy có thể thay đổi chắc con không cần chờ 5 năm. Đứa con là kết tinh của tình yêu chứ không phải công cụ ràng buộc trách nhiệm hay sợi dây để trói chặt đời nhau mẹ ạ".
Có rất nhiều phụ nữ như Lam, ôm đồm mọi thứ, sợ chồng mệt, sợ chồng không yêu nhưng họ lại không nhìn ra anh ấy có cảm nhận được những nỗ lực và sự hi sinh thầm lặng của mình không.
"Trời có sập xuống ư - vợ tôi sẽ kéo lên", phụ nữ cứ vô tình trở thành nữ cường nhân để rồi 1 mình gồng gánh sự hài lòng của cả thiên hạ.
Muốn hôn nhân bền chặt, vợ chồng phải bình đẳng, công bằng. Và phụ nữ hãy dùng sự tỉnh táo để quan sát kĩ người đàn ông của mình. Nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ không nằm dài nghỉ ngơi sau giờ làm việc hay khi bước chân vào nhà. Nếu anh ấy thương bạn, phản ứng đầu tiên khi bạn đau là anh ấy cũng đau, chỉ lo lắng đến sự an nguy của bạn chứ không phải tối nay ai sẽ nấu cơm, xe hỏng phải sửa mất bao tiền.
Đừng dễ dàng bỏ qua cho những tiểu tiết chứng tỏ toàn bộ bản chất người đàn ông đang chung sống cùng bạn. Và hãy cân nhắc kĩ trước khi quyết định sinh con nếu bạn vẫn đang "mắc kẹt" trong "vũng bùn hôn nhân". Bởi có những quyết định ngỡ là cứu vãn nhưng kết quả là sai lầm nối tiếp sai lầm.