Nghe anh nói thế mà tôi cứ ngẩn người chẳng dám tin. Trong tôi có cảm giác gì đó không thể gọi tên. Tôi run tay, đánh rớt ly nước trên tay xuống sàn.
Trên đường ghé thăm người họ hàng bị ốm, chẳng hiểu sao tôi lại qua thẳng nhà người chồng cũ. Chắc có lẽ dạo gần đây tôi thường nhớ tới anh ấy, hồi tưởng lại một cuộc hôn nhân đã từng hạnh phúc. Hoặc là vì cái lạnh của trời mùa mưa khiến tôi thấy cô đơn. Tôi cũng không rõ, chỉ là vô thức nhớ tới mà muốn đi gặp người xưa.
Anh ra mở cửa cho tôi với bộ đồ sờn cũ trên người. Tôi hỏi anh đang làm gì, anh nói đang làm dở việc. Tôi lắc đầu không tin, giờ này thì anh chỉ có chơi game mà thôi. Đây cũng là lý do chúng tôi ly hôn cách đây 3 năm. Tôi không thể chịu nổi người chồng vô tâm ham chơi, chẳng lo nghĩ gì cho tương lai.
Anh để tôi một mình gánh vác tài chính trong nhà, còn không quan tâm, giúp đỡ tôi việc nhà. Dù sau đó anh có níu kéo nhưng tôi đã quyết ly hôn chồng, anh cũng chẳng làm gì khác được. Tôi nuôi con trai, anh gửi trợ cấp hàng tháng.
Đến khi vào nhà rồi tôi mới biết quả là anh đang làm việc thật, trên bàn giấy tờ tài liệu ngổn ngang, bừa bộn.
Sau khi hỏi han anh vài câu cho có lệ, chẳng hiểu sao tôi lại buột miệng lên tiếng:
“Sao giờ anh vẫn chưa lấy vợ? 3 năm dài rồi, em thấy trên Facebook mà còn tưởng…”.
Tôi từng nhìn thấy anh đăng một tấm ảnh chụp chung với một người phụ nữ trên Facebook, cứ nghĩ là anh sắp đi thêm bước nữa nhưng mãi cũng chưa thấy gì.
Anh nghe tôi nói thế thì chỉ mỉm cười rồi nói anh với cô gái kia chia tay rồi, anh cũng chưa có ý định đi thêm bước nữa trong mấy năm tới. Anh nói là muốn cố gắng làm để tích góp cho con trai cuốn sổ tiết kiệm khoảng 1 tỷ trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện lấy vợ lần nữa. Vì anh sợ khi có gia đình mới thì không còn thời gian cho con nữa.
Anh còn nói tôi vẫn còn trẻ lắm, lấy chồng cũng là chuyện sớm muộn. Lúc ấy hai chúng tôi đều có gia đình mới thì con phải làm thế nào? Chẳng ai trong chúng tôi dám chắc chắn rằng sẽ ở vậy cả đời để >nuôi dạy con. Nói thế rồi anh còn cho tôi xem cuốn sổ tiết kiệm đã tích góp được 400 triệu. Anh sẽ nỗ lực vài năm nữa là đạt mức 3 tỷ.
Nghe anh nói thế mà tôi cứ ngẩn người chẳng dám tin. Trong tôi có cảm giác gì đó không thể gọi tên. Tôi run tay, đánh rớt ly nước trên tay xuống sàn. Đây là người chồng tôi từng chán nản muốn ly hôn sao? Đây là người chồng vô tâm, chỉ thích chơi bời ngày trước đây sao?
Một năm đầu sau khi ly hôn, tiền anh gửi cho con còn chẳng đủ, quà cáp cho con còn không có. Nhưng sau đó thì anh gửi tiền rất nhiều, thậm chí là dư ra một khoản lớn. Anh đã dần ổn định công việc và trưởng thành trong suy nghĩ rất nhiều.
Từ khi rời nhà anh trở về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi ly hôn chồng, tôi cũng không qua lại với ai, anh bây giờ cũng chỉ một mình. Thế thì chúng tôi có nên hàn gắn lại hôn nhân? Khi tôi vẫn còn thương anh, và anh đã biết lo nghĩ cho gia đình, tôi liệu có nên chủ động muốn làm lại từ đầu với anh?