Xuân là cô gái xinh đẹp, mơn mởn độ tuổi 23. Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Xuân khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.
Từ lần đầu gặp Quốc, Xuân đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Quốc có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Xuân gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Xuân dành cho Quốc dần lớn lên lúc nào không hay.
Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Xuân liều mình ngã đầu vào vai Quốc, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Quốc mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Xuân là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Quốc nói thì Xuân luôn tin tưởng tuyệt đối.
Xuân là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Quốc giận ra mặt. Xuân nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kiềm nén khó khăn lắm.
Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Quốc ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Xuân đã bị Quốc thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Xuân vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.
Xuân vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.
Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Xuân nghe Quốc nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Xuân còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Quốc lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.
Xuân vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Quốc như một người hoàn toàn khác khiến Xuân đau đớn tột cùng. Thậm chí, Xuân còn nghe những tiếng chửi tục từ miệng của người chồng mới cưới. Người Xuân lạnh run, dù có bật khóc cũng không ngăn được Quốc. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc: “Em khóc cái gì? Không thích hay sao mà lại khóc?”.
Sáng hôm sau, Quốc lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Xuân đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống.
Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Xuân ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.
Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Quốc chết sững. Anh ta ào tới ôm Xuân rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Xuân đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?