- Bây giờ em chưa thể nói rõ với chị được. 7 ngày nữa chị hãy quay lại đây lấy lại mọi thứ của chị. Đến lúc đó chị sẽ hiểu.
Đến với nhau từ hai bàn tay trắng, cả Trang và Huy đều cố gắng nỗ lực mới có được cơ ngơi bạc tỷ như ngày hôm nay. Chính vì thế mà hơn ai hết Trang tin rằng chồng sẽ không bao giờ phản bội mình. Vậy nhưng ở đời vốn không ai biết được điều gì, nhất là lòng dạ của con người. Khi nghèo khó thì Huy thề thốt chỉ yêu mình Trang, vậy nhưng giàu lên được nhiều "chân dài" theo đuổi thì Huy lại quay ra chán ngán cô vợ quê mùa của mình.
Nhiều người nhìn vào địa vị của Huy ai cũng thắc mắc vì sao đường đường là một vị trưởng phong lại đi cưới cô vợ chỉ ngồi bán rau ngoài chợ. Ấy thế nhưng sự thật để ngồi vào cái ghế trưởng phòng như ngày hôm nay thì tất cả đều nhờ vào những gánh rau chiều của Trang. Thậm chí mảnh đất được bố mẹ để lại thì Trang cũng bán luôn để chạy chức cho chồng. Cả đời Trang chỉ biết hi sinh cho chồng, chính vì vậy khi cô phát hiện ra Huy ngoại tình thì Trang đau đớn như điên dại.
Thay vì chọn cách đánh ghen thì Trang im lặng nhẫn nhịn vì cô sợ mất đi người chồng mà mình yêu thương. Thế nhưng trong khi Trang nhẫn nhịn thì Huy lại càng được thể ngang nhiên gái gú bên ngoài. Cô bồ của Huy xinh đẹp và quyến rũ vô cùng chính vì thế mà khiến anh muốn tống vợ con đi để cưới bồ về. Huy tự cho mình cái quyền giờ đã có tiền thì anh chẳng cần cô vợ quê mùa như Trang.
Ngày hôm đó Huy rước cô bồ về rồi ném đơn ly hôn vào mặt vợ rồi đuổi mẹ con Trang ra khỏi nhà. Khỏi phải nói lúc đó Trang uất ức như nào, cô nhìn chồng rồi hét lên.
- Ngoại tình chưa chán mà giờ anh còn hèn hạ đưa bồ về nhà nữa sao? Anh không sợ người ta chửi vào mặt anh ư? Lâu nay tôi nhẫn nhịn vì muốn giữ hạnh phúc gia đình...vậy mà anh lại muốn phá nát hết ư?
- Hạnh phúc á? Chỉ có mình cô mới nghĩ gia đình này hạnh phúc. Cô không nhìn vào gương à? Cuộc đời tôi xấu hổ khi cưới phải cô vợ quê mùa lại đần đụt như cô. Mỗi lần ra ngoài người ta hỏi cô làm nghề gì mà tôi thấy nhục lắm....nhục vì tôi có cô vợ bán rau ngoài chợ. Cô hãy nhìn bồ tôi đi, đến xách dép cho bồ tôi cô còn không xứng mà đòi làm vợ tôi à?
- Vì ai mà tôi trở nên như này chứ? Anh đã quên rằng ngày xưa anh trắng tay thì một mình tôi gồng gánh để anh có được như ngày hôm nay sao?
- Vậy thì phải trách cô, tôi đâu có bắt cô phải làm vậy chứ? Tôi không muốn nói nhiều, cầm quần áo rồi cút ra khỏi đây ngay...Thứ đàn bà nhà quê chỉ bán mấy mớ rau nát ngoài chợ không xứng ở trong nhà này...
- Nhà này của anh ư? Rõ ràng là tôi đã bán mảnh đất của bố mẹ tôi để lấy tiền mua. Sao anh dám đuổi tôi chứ?
- À...thế tôi quên chưa nói với cô là căn nhà này tôi đã sang tên tôi rồi...cô không có 1 xu đâu. Cút ra khỏi đây đi...từ nay nhà này là của tôi và bồ. Tôi sẽ cưới bồ sớm thôi...cô chống mắt lên mà nhìn chúng tôi hạnh phúc.
Nghe những lời chồng nói mà Trang cay đắng tột cùng, cô gạt nước mắt bế con rồi kéo va ly ra bến xe về quê. Có lẽ chưa bao giờ Trang thấy căm hận chồng mà chính bản thân mình như vậy, nếu như cô không tin chồng đến mức mù quáng thì đã không có ngày hôm nay.
Cứ tưởng Trang sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, thế nhưng lúc đó ra bến xe thì cô bồ của Huy chạy đến kéo Trang lại.
- Cô đang làm gì vậy hả? Cướp chồng người khác chưa đủ hả hê hay sao mà giờ cô vất vả ra đây nhìn tôi thảm hại hơn nữa...Cô thắng rồi đấy...được chưa?
- Em biết chị căm hận em...nhưng xin chị hãy tin rằng em không phải là người xấu. Chị hãy bắt xe về quê đi....đúng 7 ngày nữa em sẽ lấy lại mọi thứ cho chị. Xin chị hãy tin em.
- Cô...cô nói như vậy là sao? Chẳng phải cô đã cướp chồng cướp cha của con tôi sao...vậy sao cô còn giúp tôi,
- Bây giờ em chưa thể nói rõ với chị được. 7 ngày nữa chị hãy quay lại đây lấy lại mọi thứ của chị. Đến lúc đó chị sẽ hiểu.
Nói rồi cô bồ dúi vào tay Trang 5 triệu đồng rồi quay đi, lúc đó Trang tò mò lắm. Nhưng cô vẫn quyết định chờ xem 7 ngày nữa mọi chuyện sẽ như nào. Còn nói về Huy thì sau khi đá được vợ an hí hửng lắm, ngày nào Huy cũng chìm đắm trong nhan sắc của bồ. Thậm chí Huy còn muốn cưới bồ sớm nhưng cô bồ lại bảo chờ một thời gian nữa. Tất nhiên là Huy đồng ý ngay vì giờ đây anh cũng chẳng phải lo nghĩ gì nữa.
Huy sung sướng bên cô bồ được đúng 7 ngày thì hôm đó Trang bước đến và đuổi Huy ra khỏi nhà. Huy choáng váng không dám tin cho đến khi Trang đưa ra tờ giấy mà Huy đã ký sang tên tất cả tài sản cho Trang, đến lúc đó Huy mới ngớ người thì ra hôm đó cô bồ chuốc mình uống say rồi lấy vân tay điểm chỉ vào đó...dù có hối hận thì Huy cũng đã không còn làm gì được.
Còn nói về lý do vì sao cô bồ làm vậy thì trước khi Trang lên lại thành phố thì cô bồ đã gọi điện và nói rõ lý do với Trang. Hóa ra 4 năm trước Huy đã lừa dối một cô gái về cả tình lẫn tiền, đến khi cô gái đó mang bầu thì Huy bắt phá rồi ruồng bỏ. Cô gái ấy vì sốc và đau đớn nên đã tìm cách tự tử, dù vậy Huy vẫn không đoái hoài gì. Và cô bồ hiện tại của Huy chính là em gái của cô gái bị Huy lừa gạt.
Muốn trả thù cho chị gái nên cô bồ đã tiếp cận Huy, kế hoạch ban đầu của cô bồ là khiến Huy phá sản. Nhưng khi biết anh ta là gã đàn ông khốn nạn, đến người vợ hi sinh cho anh ta cả thanh xuân mà anh ta cũng ruồng bỏ thì cô bồ đổi kế hoạch giúp Trang lấy lại mọi thứ. Khi nghe hết bí mật đó thì Trang căm hận chồng mình vô cùng vì con người anh ta quá khốn nạn. Trang đuổi chồng ra khỏi nhà dù cho anh ta van xin cô cũng không bao giờ chấp nhận.