Hóa ra chồng tôi kiếm được 2 tỷ này nhưng không hề đưa cho vợ mà lại gửi cho em chồng?
Chồng tôi bất ngờ qua đời vì bị đột quỵ. Sự ra đi của anh quá đột ngột khiến tôi suy sụp không thể tin nổi. Sống cùng nhau 10 năm, đến một lời chào tạm biệt tôi cũng không thể nói để anh nghe, cứ vậy mà mất đi người bạn đời chung chăn gối.
Tôi và chồng quen nhau từ thời đi học, yêu nhau 4 năm ở bên nhau 6 năm. Chúng tôi có hai con, một trai một gái. Gia đình tôi không dư dả, chỉ đủ ăn. Cả hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng. Nhưng hai năm gần đây, chồng tôi tập tành kinh doanh, kiếm được cũng kha khá. Anh mua xe mới, sắm sửa đồ đạc trong nhà cho vợ con. Chồng tôi còn định sẽ kiếm thêm để mua nhà mới.
Nhưng sau khi chồng qua đời, tôi thấy trong tài khoản của anh chỉ còn 20 triệu. Từ trước đến nay ngoài khoản lương anh nhận từ công việc văn phòng, tôi chưa từng hỏi qua thu nhập từ việc kinh doanh của anh. Anh đưa tôi bao nhiêu thì tôi biết bấy nhiêu. Tôi chỉ nghĩ chắc anh đầu tư nhưng chưa sinh lời, số tiền còn lại chắc là để dành đưa cho tôi.
Quả thật 20 triệu chồng để lại không thể giúp tôi trang trải cuộc sống nuôi hai con. Lương của tôi cũng chẳng cao, tôi chật vật nghĩ cách kiếm tiền. Tôi tăng ca, làm thêm việc nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu căn bản, không thể dư dả được. Một năm sau khi chồng mất, tôi làm việc bạt mạng, gầy ruộc đi.
Tuần rồi, em chồng bất ngờ đến tìm tôi. Thấy tôi gầy đi, em ấy thương xót hỏi có phải tôi đang thiếu tiền không? Tôi nói cũng không đến mức thiếu ăn, chỉ là phải làm việc nhiều hơn trước. Nói chuyện được một lúc thì em chồng lấy từ trong túi ra xấp tiền rồi nói:
“Đây là 2 tỷ anh trai em gửi cho em. Ban đầu anh ấy nói sợ chị chi tiêu hoang phí nên không để chị biết. Nhưng giờ em đến thấy tình hình chị và hai cháu đáng thương quá nên em gửi lại chị số tiền này”.
Tôi bàng hoàng không thể tin những gì em chồng nói. Hóa ra chồng tôi kiếm được 2 tỷ này nhưng không hề đưa cho vợ mà lại gửi cho em chồng? Anh ấy không hề tin tưởng tôi, sợ tôi tiêu xài hoang phí hết tiền của anh ấy sao?
Lúc em chồng rời đi, tôi vẫn đang lặng người nhìn xấp tiền trên bàn. Tôi vừa đau lòng vừa oán trách người chồng đột ngột ra đi của mình. Nhưng giờ tôi và con sống khổ sở, cũng không thể trả lại số tiền này cho em chồng chứ. Nghĩ thôi tôi đã thấy chua chát…