Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:
Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.
Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.
Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.
Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.
Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.
Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.
Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:
“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.
Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.
Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?