Thấy vợ nói vậy nên Thành cũng gật đầu đồng ý, trong thời gian đi công tác thì ngày nào Thảo gọi về xem chồng ăn uống đầy đủ không. Và rồi chuyến công tác hoàn thành sớm hơn dự định nên Thảo về nhà sớm, để tạo bất ngờ cho chồng nên cô không báo trước mà bắt taxi về nhà luôn. Đến nhà thấy cô gái trẻ đứng trong nhà mình thì Thảo kinh ngạc lắm...
Người ta nói đàn bà tu chín kiếp mới được gặp một người đàn ông tốt, vậy nhưng với Thành thì anh tự thấy mình may mắn mới cưới được cô vợ như Thảo. Trong khi Thảo là tiểu thư con nhà giàu có thì Thành chỉ là anh nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu/tháng. Vậy nhưng từ khi lấy Thảo thì Thành một bước lên làm luôn cái ghế trưởng phòng được bao người kính nể.
Mới đầu được nhờ nhà vợ thì Thành hí hửng lắm, dù nhiều lúc anh bị người đời nói là sống ăn bám bên vợ nhưng Thành vẫn mặc kệ vì so với bị nói thì anh sợ cái nghèo hơn. Cứ tưởng cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ, ai ngờ dù kết hôn hơn 2 năm nhưng mãi mà Thảo không thể có con. Giây phút bác sỹ kết luận Thảo bị vô sinh mà cô chỉ biết bật khóc nức nở, cô đã khao khát được làm mẹ biết bao.
- Mình ly hôn thôi anh nhỉ?
- Vớ vẩn, sao em lại nói hai từ đó hả?
- Nhưng em không thể sinh con cho anh.
- Anh cưới em về vì yêu chứ không phải coi em là máy đẻ. Dù em không sinh con được thì đời này em vẫn là vợ anh. Hơn nữa trên đời này đâu nhiều đôi vợ chồng không có con vẫn hạnh phúc bên nhau đấy thôi.
- Anh nói thật ư?
- Tất nhiên rồi, em cứ thoải mái đi. Nếu em thích trẻ con thì vợ chồng mình sẽ nhận nuôi đứa con.
Nghe được những lời nói ấy của chồng mà Thảo hạnh phúc lắm, đến lúc này cô cho rằng việc mình lựa chọn lấy Thành là đúng đắn. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, vợ chồng Thảo sẽ chúng sống với nhau cuối đời, ai ngờ đúng là ở đời vốn không ai biết trước được điều gì.
Có lẽ hơn ai hết Thảo sẽ vẫn tin chồng mình tuyệt đối, dù cho đám bạn của cô thì không tin Thành là người đàn ông tốt đến mức đó. Thế rồi ngày hôm đó Thảo được cử đi công tác, điều cô lo lắng là trong thời gian 3 tháng mình không ở nhà thì ai sẽ chăm chồng. Và rồi Thảo nghĩ đến việc đó là thuê ô sin ở nhà cơm nước cho chồng. Cứ tưởng Thành đồng ý, ai dè nhắc đến ô sin là Thành phản đối luôn.
- Anh không thích có ô sin đâu...mà em để mình anh với ô sin ở nhà không sợ anh ngoại tình hả?
- Em thách anh không dám gái gú nhé. Cơ mà chuyện đó anh khỏi lo, vì em thuê ô sin hơn 50 tuổi cơ. Em đi công tác 3 tháng nên phải có ô sin cơm nước cho anh. Anh chịu khó đi nhé.
Thấy vợ nói vậy nên Thành cũng gật đầu đồng ý, trong thời gian đi công tác thì ngày nào Thảo gọi về xem chồng ăn uống đầy đủ không. Và rồi chuyến công tác hoàn thành sớm hơn dự định nên Thảo về nhà sớm, để tạo bất ngờ cho chồng nên cô không báo trước mà bắt taxi về nhà luôn. Đến nhà thấy cô gái trẻ đứng trong nhà mình thì Thảo kinh ngạc lắm...
- Chị là ai? Đến đây có việc gì?
- Tôi là bà chủ trong căn nhà này, tôi mới đi công tác 3 tháng vừa về. Nhưng cô là ai hả? Là ô sin ư? Rõ ràng trước khi đi công tác tôi thuê ô sin lớn tuổi cơ mà.
- Chị…chị là bà chủ…tức là vợ của ông chủ sao?
- Đúng là tôi. Nhưng cô là ai hả? Cô còn chưa nói cho tôi biết.
Nghe Thảo nói câu đó thì cô gái kia quỳ sụp xuống...
- Tôi...tôi là ô sin mới do chồng chị đưa về, còn cô ô sin cũ thì anh Thành cho nghỉ việc rồi.
- Ồ, hóa ra là vậy. Cô đứng dậy đi...
- Không...tôi không dám. Giờ tôi biết phải làm sao đây. Thật ra tôi đang mang thai đứa con của chồng chị...
- Cô có con với chồng tôi ư? Sao có thể?
- Xin chị hãy tin tôi. Tôi không cố tình, khi về đây anh Thành nói chị đã mất tích, anh ấy còn lập bàn thờ cho chị nữa. Anh ấy nói chị không sinh được con nên cầu xin tôi hãy sinh cho anh ấy đứa con. Tôi tin những lời anh ấy nói nên đồng ý....giờ cái thai trong bụng tôi đã 2 tháng rồi.
Nghe ô sin nói mà Thảo chỉ biết quỵ xuống, cô không ngờ chồng mình lại là kẻ như vậy. Hóa ra trước mặt anh ta nói yêu Thảo dù cho cô vô sinh nhưng sau lưng lại ngoại tình kiếm con. Thảo muốn đánh ghen một trận tơi bời nhưng nhìn cô ô sin hoảng hốt như vậy thì cô lại nghĩ lại. Suy cho cùng thì cô ô sin cũng không biết gì cả vì nhìn bàn thờ chồng lập ai nhìn vào cũng nghĩ Thảo đã chết. Thảo quyết định ly hôn không cho chồng mình một tài sản nào, còn với cô ô sin thì Thảo cho cô ta 50 triệu để lo cho cái thai trong bụng....