Thế giới của người trưởng thành vốn vẫn luôn "tàn nhẫn" hơn những gì chúng ta nghĩ...
Mấy hôm trước tôi thấy hai người phụ nữ đánh nhau trên phố, đến gần mới phát hiện người phụ nữ bị đánh là đàn chị năm cuối cấp.
Trong trí nhớ của tôi, chị cô ấy là một người ít nói, thành tích khá giỏi, thuộc loại “con ngoan” của bố mẹ.
Nhưng hôm đó, bị một người phụ nữ hung hãn đè trên đất, mặt mũi trầy xước, quần áo rách toạc, cánh tay chằng chịt vết thương, người phụ nữ hung hăng trạc tuổi bốn mươi, đay nghiến mắng chị ấy: ‘Cái loại phụ nữ không biết xấu hổ, không tìm được đàn ông hả, nhà tao còn hai đứa nhỏ, thế mà mày dám tới nhà tao trộm đàn ông?’
Một số người xung quanh dùng điện thoại di động chụp ảnh, và một số người thì giễu cợt: ‘Ồ, hóa ra là tiểu tam, vậy thì phải đánh.’
Người phụ nữ hung hãn nghe thế càng được nước lấn tới, dùng chân đá vào bụng của đàn chị, chị che bụng nằm trên mặt đất, nhếch nhác không thể nhìn thấy biểu cảm, tôi nhanh chóng chen lên trên, ngăn lại động tác muốn đánh tiếp của người phụ nữ, tôi nói: ‘Đủ rồi, cô xem cô đánh người ta thành cái dạng gì rồi kìa.’
Cô ta quay lại đem tức giận trút xuống tôi, nhìn chằm chằm vào tôi mà nói: ‘Mày với con chó cái này cùng một bọn phải không?’
Tôi lấy điện thoại ra, nói: ‘Không phải, cô có dừng tay không, ông đây gọi cảnh sát nhé?’
Những người xung quanh không ngại xem náo nhiệt, bọn họ la ó và nói dù cảnh sát có đến cũng không thèm quản đâu, thúc giục người phụ nữ tiếp tục đánh. Tôi chỉ có thể bấm số cảnh sát, trước khi đằng bên trả lời, người phụ nữ lấy túi xách của cô ta, hừ lạnh bỏ đi, có vẻ như cô hiểu rằng hiện tại là xã hội pháp trị, làm to chuyện cô tả chẳng được lợi lộc gì.
Tôi đỡ đàn chị dậy, chị ấy nhận ra tôi, mặt lúc tái mét lúc đỏ bừng, tôi đưa chị ấy đến trạm y tế băng bó vết thương, đàn chị cũng ít nói như hồi cấp ba. Trên đường đưa cô ấy về, tôi hỏi: ‘Điều người phụ nữ nói có đúng không?’
Chị cắn môi gật đầu.
Lòng tôi chùng xuống, tuy tôi không có gánh nặng đạo đức, nhưng tôi thực sự coi thường người thứ 3. Tôi không nói chuyện với chị ấy nữa, sau khi đưa chị ấy đến nơi, tôi quay người muốn rời khỏi, nhưng chị gõ gõ cửa xe, đưa 18 tệ, nói rằng trả tiền thuốc. Tôi nhìn người phụ nữ mặt đầy vết thương với cảm xúc lẫn lộn, tôi không nhận tiền và nói rằng chị khách khí rồi, nhưng chị ấy nhất quyết nhét tiền cho tôi.
Sau đó, tôi hỏi bạn cùng lớp thì được kể lại rằng, chị ấy thi trượt đại học học trường dạy nghề, sau khi ra trường thì gặp một tên lưu manh, năm 23 tuổi đã kết hôn, sau khi kết hôn đến năm thứ hai thì sinh con. Sau khi kết hôn không ngờ gã ấy vừa cờ bạc lại ma túy, không những tiêu hết tiền ở nhà mà còn mắc một khoản nợ khổng lồ, gã cặn bã nhiều lần bị chủ nợ ép phải chạy trốn ra ngoại tỉnh, để lại chị ấy phải ứng phó với đủ loại người đến đòi nợ, số tiền khổ cực kiếm được đều dùng để trả nợ, giờ đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, mẹ chị đau ốm lâu ngày, lúc này một người đàn ông xuất hiện, giúp chị ấy trả tất cả số tiền. Điều kiện là cô ấy phải là tình nhân của ông ta.
Tôi nói: ‘Dù thế nào đi nữa, loại chuyện này cũng không nên làm.’
Bạn nữ cùng lớp chế giễu: ‘Cậu không hiểu, thử nghĩ xem, mỗi tháng cô ấy kiếm được 5.000 tệ, không ăn uống gì mà trả nợ cũng phải hơn mười năm, con cô ấy không ăn cơm hả, để mẹ chết vì bệnh sao? Cô ấy nói với người đàn ông đó rồi, điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình cô, ông ta có thể chấm dứt mối quan hệ bất cứ lúc nào, người đàn ông uống rượu lỡ miệng mới thành thế này. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của cô ấy, tôi đoán có lẽ cậu cũng không có lựa chọn nào khác…'
Một lúc lâu tôi không nói nên lời, cầm điện thoại không biết nên nói gì.
Chị ấy không phải là người xấu, chỉ là người làm sai, nhưng người khác làm sao có thể quan tâm đến điều này, người ta chỉ chú ý đến hành vi của một người, mà không quan tâm đến lý do của người đó.
Cuộc sống của người trưởng thành là thế nào?
Một số người sống trên mây cao, bầu bạn với các vì sao, và một số người bị đè dưới chân núi, liều mạng chỉ để lấy một hơi thở.
Để tôi kể tiếp, tôi có một bạn học làm giáo viên trong trường, nhà trường quy định thầy giáo không được dạy thêm riêng cho học sinh, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm. Điều kiện gia đình anh ấy không tốt lắm, chen chúc cùng vợ con trong căn hộ chưa đến 30 mét vuông, con phải có người chăm sóc nên người vợ không thể ra ngoài làm việc, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương bèo bọt anh ấy, những tích lũy trước đó gần như hết sạch, anh ấy quyết định liều một phen.
Anh ấy không dám đến những lớp dạy thêm, vì quá dễ bị lộ, nên anh lén liên lạc với vài phụ huynh trong nhóm phụ huynh, và cho ba đứa trẻ học phụ đạo mỗi tối, mỗi tiết một giờ, anh cưỡi chiếc xe điện từ thành nam đến thành bắc, thường sau khi tan dạy trơở về nhà đã là nửa đêm, nói là kiếm thêm tiền, mỗi tháng cũng chỉ được hai ba ngàn tệ.
Sau đó, một phụ huynh đã báo cáo anh ấy, nguyên nhân bởi con anh ta lén học thêm, kết quả điểm thi giữa kỳ không được cải thiện, vị phụ huynh này cho rằng anh ta đang lừa tiền. Lãnh đạo nhà trường gọi anh lên văn phòng, xác nhận anh ta đúng là “làm bán thời gian” , thế nên đuổi việc anh ấy, ngay lúc đó, một người đàn ông cao 1,8m thế mà quỳ xuống trước lãnh đạo, van xin lãnh đạo cho anh một cơ hội nữa, anh ấy không thể không có công việc này.
Đến đây, tôi tin rằng nhiều người sẽ không hiểu, không phải chỉ là một công việc thôi sao? Chỗ này không dung sẽ còn chỗ khác, dưới đầu gối đàn ông là vàng, vì chuyện này mà vứt bỏ tôn nghiêm có đáng không?
Phải, rất có lý.
Nhưng chúng tôi không ở trong góc độ của anh ấy nên không thể hiểu được nỗi sợ hãi và lo lắng ấy, anh ấy và vợ con, không có nhiều thời gian và tài chính để cứ từ từ mà tìm một công việc tốt hơn.
Anh ấy đã trở thành trò cười trong mắt nhiều người, nói rằng anh không có chí khí, nhưng trong mắt tôi, anh ấy là một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm.
Cuộc sống của người trưởng thành là thế nào?
Một số người sống trong công viên giải trí, đồ chơi ở khắp mọi nơi, một số người bước trên con đường tối, mỗi bước đều run rẩy.
Cũng giống như anh shipper bị ngã trong một ngày mưa, anh ấy không quan tâm đến nỗi đau thể xác của mình, nhấc xe lên để kiểm tra xem đồ ăn có bị hỏng không, sau đó gọi điện thoại cầu tình khách hàng.
Nhưng thông thường, những người gọi đồ ăn sẽ chỉ nghĩ rằng shipper là đồ ngốc, sau đó họ không ngần ngại đưa ra những đánh giá tiêu cực.
Giống như dì quét dọn ngoài hành lang, dì ngồi xổm quét từng lớp từng lớp, vừa ăn vừa bị quản lý tài sản mắng mỏ, cô ấy chỉ bù đắp bằng nụ cười.
Nhưng thông thường, một người nào đó trong chung cư thấy rằng mặt đất hơi bẩn, anh ta chửi bới với người quản lý tài sản, sau đó buộc họ phải thay đổi người dọn dẹp.
Cũng giống như chú câm điếc bán thịt xiên, co ro trong gió lạnh, thức mãi đến khuya, cho đến khi đèn đường tắt, mới lấy trong túi ra một chiếc bánh bao nguội để thỏa cơn đói.
Nhưng thông thường, những người trong cửa hàng không kiên nhẫn đi ra, đuổi ông chú đi vì cho rằng sự lôi thôi của chú làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của cửa hàng.
Thế giới của người lớn, không có đen hay trắng, cũng không hoàn toàn là tốt hay xấu, điều khác biệt duy nhất, là có sự lựa chọn hay không. Vì vậy, đôi khi chúng ta không cần lấy mình ra để đo lường người khác, cũng không cần đứng trên mặt đạo đức cao đẹp để chỉ trích người khác. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn đổi cho anh ấy một đôi giày, đi trên con đường anh ấy đã đi, bạn có thể tốt đẹp hơn anh ấy không?
Chúng ta có thể ngưỡng mộ các vì sao, nhưng chúng ta cũng phải học cách thấu hiểu những cát bụi.