Đời người chỉ có mấy mươi năm mà dịch bệnh đã chiếm đến 3 năm. Nếu không hiểu giá trị của 3 năm này, chúng ta sẽ phải tiếc cho chính chúng ta trong tương lai. Phần tôi, dịch bệnh đã giúp tôi nhận ra những bài học quý giá.

Thu Hà (TH) 17:35 26/04/2022

Tôi đã định cư ở Thượng Hải hơn 10 năm, là một người Thượng Hải mới, tôi có cảm tình đặc biệt với thành phố này, Thượng Hải là quê hương thứ hai của tôi.

Thượng Hải đang trải qua những ngày chật vật chống dịch >COVID-19. Thậm chí, lãnh đạo ngành y tế thành phố Thượng Hải từng thừa nhận vẫn chưa kiểm soát được đợt bùng phát này và dự đoán số ca mắc sẽ còn ở mức cao trong những ngày tới.

Nỗ lực cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, Thượng Hải quyết định áp lệnh phong tỏa toàn thành phố. Trong khoảng thời gian bị cô lập trong nhà này, tôi có rất nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng cảm nhận được.

Đời người chỉ có mấy mươi năm mà dịch bệnh đã chiếm đến 3 năm. Nếu không hiểu giá trị của 3 năm này, chúng ta sẽ phải tiếc cho chính chúng ta trong tương lai. Phần tôi, dịch bệnh đã giúp tôi nhận ra những bài học quý giá.

Ảnh minh họa

Chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa tối giản, cái nào hơn?

Trong những ngày bị phong tỏa, tôi đã hơn một lần nghe vợ cằn nhằn: Trước đây em mua không biết bao nhiêu giày dép, quần áo, túi hàng hiệu, mỹ phẩm nhưng giờ thật sự vô dụng”.

Gần đây, vật liệu sinh hoạt ở Thượng Hải đang thiếu hụt, khiến nhiều người như vợ tôi thắc mắc về nhiều ý kiến mà trước đây họ tin tưởng.

Chính xác thì "nhu cầu cần thiết" của chúng ta là gì?

Khi cộng đồng mới đóng cửa, những người hàng xóm đi mua sắm online, mặt hàng được ưa chuộng nhất và hầu như phải đặt hàng trong mỗi >gia đình là những thực phẩm thông thường như khoai tây, bắp cải và trứng để dễ bảo quản. Những thứ này thường rẻ và không dễ thấy, ngay khi chúng xuất hiện trên web đã được đặt gần như ngay lập tức.

Đôi khi nhìn vợ tôi chăm chú vào điện thoại di động, chọn từng món ăn thực sự giống như khi cô ấy thức khuya để tranh giành 1 “slot” ưu đãi đặc biệt cho các món dưỡng da đắt tiền.

Chúng ta cần gì?

Khi tất cả mọi người buộc phải đối mặt với bản chất của cuộc sống, chúng ta sẽ vô thức loại khỏi danh sách những nhu cầu của mình, không phải túi xách nổi tiếng, không phải son môi, không phải trang sức mà là vitamin, thịt, cá, trứng, sữa,…

Trên thực tế, bạn không cần phải mua các sản phẩm mới trong bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng, không cần phải uống cà phê mà bạn nghĩ rằng bạn nên có mỗi ngày.

Tôi không phủ nhận rằng việc theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao hơn là động lực nội sinh cho sự phấn đấu không ngừng của mọi người và là động lực cho sự phát triển không ngừng của toàn xã hội.

Nhưng chúng ta đừng quên bản chất của cuộc sống Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta có thể "tối giản", nhưng chúng ta nghĩ "nó không thể".

Chúng ta quen với "tôi muốn" thay vì "tôi cần", chạy theo xu hướng và ham muốn, chúng ta đang đấu tranh để thực hiện chủ nghĩa tiêu dùng, nhưng chúng ta than thở rằng cuộc sống không dễ dàng và chúng ta mệt mỏi.

Cảm hứng thực sự nhất mà bệnh dịch mang lại là những ngày ít phức tạp hơn và nhiều điều quý giá trong cuộc sống thực sự miễn phí chẳng hạn như chạy bộ buổi sáng, hít thở, tự do.

Giữ bình tĩnh trong đại dịch bằng sự dư dả

Một người bạn của tôi đã xin nghỉ việc ở công ty cũ giữa tháng 3 năm nay, anh ấy muốn nghỉ vài ngày trước khi về nơi công tác mới, không ngờ dịch bệnh bùng phát trước khi kế hoạch nghỉ ngơi được thực hiện. Cho đến hôm nay, công ty mới vẫn đang bị phong tỏa.

Ảnh minh họa

Hai ngày trước, người bạn này cũng đã nói với tôi nỗi lo lắng của mình, điều mà anh ấy lo lắng nhất bây giờ là kế hoạch tuyển dụng của nhà tuyển dụng tương lai có thay đổi sau dịch không và liệu anh ấy có thể tham gia công việc suôn sẻ hay không. Nếu có gì bất thường xảy ra, đó sẽ là một cú sốc lớn đối với anh ấy.

Anh bạn này cũng ở độ tuổi trung niên, tuy có chức vụ và thu nhập không tồi nhưng lại là duy nhất làm ra kinh tế trong gia đình. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, nhưng nếu có bất kỳ biến động nào xảy ra giữa chừng, quân cờ hạnh phúc mong manh rất dễ sụp đổ.

Tôi tin rằng sẽ có nhiều người có cùng lo lắng hoặc hoàn cảnh như anh ấy. Những điều này đã nhiều lần chứng minh tầm quan trọng của việc chú ý tích lũy một số vốn và khả năng đối mặt với nghịch cảnh. Trong thời kỳ đại dịch, tiết kiệm kinh tế có ý nghĩa thiết thực rất lớn.

Dịch bệnh đã cho chúng ta một lời cảnh báo khác, cuộc đời không chỉ có nắng mà còn có những nghịch cảnh và tai nạn, thứ có thể khiến bạn thực sự bình tâm và tĩnh lặng không phải là thơ ca, giải trí mà chính là “miếng ăn” dư trong túi.

Gia đình là nơi trú ẩn an toàn bạn luôn có thể tin tưởng

Trong đại dịch, bản thân tôi được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình. Bố mẹ tôi ở quê nghe tin có dịch bệnh ở Thượng Hải và giá rau quả cao rất khó mua nên họ đã chuẩn bị từ sớm gửi lên cho tôi.

Tôi cảm thấy sâu sắc rằng dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa thì gia đình là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy nhất của bạn. Dù ở thời điểm nào, dù ở xa đến đâu, nếu có gia đình, bạn sẽ cảm thấy thanh thản, có dũng khí để đối mặt với mọi thứ.

Vượt lên trên sự sống và cái chết, mọi thứ khác chỉ như một đám mây

"Trên đời, ngoài sinh tử, mọi thứ đều là tầm thường”.

Trong xã hội ngày nay, mọi người đều có mục tiêu theo đuổi vật chất và tinh thần cao hơn. Ăn mặc để xứng với bạn bè, thể hiện bản sắc của mình, chơi để trở nên khác biệt.

Nhưng chúng ta cần thực tế, mọi người đều giống như quán tính, không ngừng lang thang và giằng co giữa những được và mất, danh vọng và tài sản. Nhưng hiếm khi có thể tĩnh tâm và suy nghĩ về ý nghĩa thực sự đằng sau những bận rộn và theo đuổi.

Có thể chỉ trong một số hoàn cảnh khắc nghiệt, người ta mới sẵn sàng chạm vào một số câu hỏi về sự sống và cái chết, về bản chất của cuộc sống.

Vào thời khắc sinh tử, bạn sẽ thấy rằng bất kỳ thời gian tăng ca nào, tạo áp lực quá lớn cho bản thân, nhu cầu mua nhà, mua xe đều là mây trôi. Nếu có thời gian, hãy đồng hành cùng con cái, bố mẹ, đừng cố đổi nhà to, ở với người thân, sống chui rúc cũng ấm”.

Ảnh minh họa

Trau dồi lòng biết ơn

Đại dịch giúp người ta hiểu thêm rằng không có thứ gì “nên” coi thường dù chỉ một miếng rau xanh hay một quả trứng.

Con trai tôi trước đây không thích ăn rau xanh, giờ có thể ăn ngon lành mà không cần bố mẹ giục. Khi tôi hỏi con tại sao lại có sự thay đổi lớn như vậy, con trả lời: "Đừng lãng phí những món ăn mà bố mẹ đã vất vả mua được”.

Dịch bệnh cuối cùng sẽ tiêu tan, và cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường, cầu chúc cho mọi người luôn đủ dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, trân trọng khoảnh khắc và sống xứng đáng mỗi ngày.

Theo Thùy Linh/Gia đình Việt Nam